Tôi cứ ngỡ những ngày tiếp theo sẽ luôn tốt đẹp như cái ngày sinh nhật của tôi, nhưng có lẽ tôi đã nhầm rồi...
"YANG JEONGIN!"
Tôi hét to tên em, Jeongin của anh ban nãy còn đùa giỡn rồi giận dỗi tôi, cớ sao bây giờ em lại nằm yên trên mặt đất lạnh lẽo kia, trong trạng thái không tỉnh táo, tôi bật dậy sau cơn ác mộng.
"Bangchan hyung, anh gặp ác mộng ạ?"
Yang Jeongin vẫn ngồi trên giường của em ấy, trên tay cầm quyển sách còn đang đọc dở.
"Ừm..."
"Hyung mơ thấy gì vậy?"
'Tôi mơ thấy em bỏ tôi lại ở thế giới này...'
Em lo lắng bước xuống giường, chạy đến chỗ tôi, áp bàn tay của em lên má tôi.
"Hyung ổn không vậy ạ?"
Tôi mệt mỏi gục đầu xuống bên vai em, thở đều những hơi thở nặng trĩu. Thực sự chỉ muốn chết oách cho rồi, tim tôi lại đau, đau vì mọi thứ. Nước mắt tôi rơi sau mỗi lần phát bệnh, thấm đẫm cả áo của em. Nhưng Jeongin chưa bao giờ phàn nàn tôi, em thậm chí còn vuốt lưng tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi như lời an ủi và động viên.
Chúng tôi vẫn chưa nói lời yêu nhau, nhưng từng hạnh động, từng cử chỉ mà cả hai dành cho đối phương đều như những cặp đôi thực thụ.
Tôi khóc to hơn, nắm chặt áo em mà thút thít.
"Hyung à...
...nếu em đi thì anh sẽ ra sao..."
Nghe em nói thế, tôi càng muốn khóc lớn hơn, muốn như một đứa con nít mà khóc nhè.
"Em...hức...đừng...đ-đi mà...hức-c..."
"Anh mạnh mẽ lên, được chứ?"
"Hức...anh không...không thể mà..."
Bên ngoài, tôi là một Christopher Bang đầy phong độ và đầy niềm vui, nhưng khi chỉ có em và tôi, BangChan ban ngày sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Yếu đuối, tiêu cực, hay khóc lóc, buồn bã. Đều tụ lại vào buổi tối.
"BÁC SĨ!!"
Hyunjin la to lên khi thấy Jeongin đột nhiên ngất xỉu, lúc ấy cậu đang đứng hóng gió bên cửa sổ. Bangchan đã xin ra ngoài vì một chút việc, nên chỉ đành nhờ nhóc Hyunjin trông Jeongin giúp anh.
Bác sĩ đã kịp thời cứu cậu, Jeongin đã qua cơn nguy kịch.
"Nhóc Yang này...sắp tới ngày phải đi rồi, hiện giờ đống máy móc này chỉ duy trì cậu ta được thêm 2 đến 3 ngày, nếu Bangchan về, cậu nhớ nói với nó nhé, bảo nó hãy trân trọng những giây phút chót...
...của nó và Jeongin."
Bangchan sau khi đã về bệnh viện, nghe xong thì sốc đến không tả nỗi, trên tay còn đang cầm túi đồ ăn vặt mà Jeongin rất thích. Mọi người trong phòng bệnh ai cũng buồn bã, Jisung dựa vào người Minho khóc lớn.
"Nào, mấy đứa, chúng ta về thôi...để Bangchan với Jeongin nghỉ ngơi..."
Minho vừa ôm Jisung vừa nói, anh kéo hết đám nhỏ về, ra tới cửa thì ngoảnh đầu lại nhìn Bangchan.
"Thay mặt đám nhóc...tạm biệt anh...và cả nhóc kia...
...cảm ơn anh vì tất cả, Bangchan hyung."
Minho bật khóc, rồi đóng nhẹ cánh cửa phòng.
Tôi xin lỗi em, đáng lẽ tôi không nên bỏ em lại, tôi tồi tệ lắm nhỉ? Đúng không Jeongin? Tôi không thể cứ sống như vậy nếu không được nghe thấy giọng của em Jeongin à...
Kí ức cuối cùng, tôi khóc...
Rời khỏi thế giới này cùng em...
4 năm trôi qua, cả bệnh viện ai cũng biết về câu chuyện của hai bệnh nhân nam đem lòng yêu nhau, cả hai đều mắc căn bệnh không thể cứu chữa được. Cùng nhau trải qua từng cơn đau, từng niềm hạnh phúc dưới những tán cây ở khuôn viên bệnh viện. Ai ai cũng xúc động khi chứng kiến được hoặc nghe kể lại cảnh hai cậu ấy đã nắm chặt bàn tay đối phương, cùng nhau trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Họ đẹp đôi đến lạ thường, nhưng số phận cũng đau khổ đến thương xót.
Bệnh nhân Yang Jeongin và Christopher Bang.
1997 - 2021/ 2001 - 2021.
SE nhưng cũng rất HE=)))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids] Lover
FanfictionNơi tụ họp những chiếc fic ngắn mà mình đã nghĩ ra được<3 ----- all couple nếu có 🔞 thì mình sẽ warning trên tên chap HE có SE cũng có