Một tay vịn thành giường, một tay chống lên giường, anh cố gắng gượng dậy. Nhăn mặt đau đớn khi vết thương trên bụng vẫn chưa lành hẳn. Anh nằm viện cũng đã được hai tuần, và hầu như anh không được rời khỏi giường bệnh, cảm giác như bản thân sắp quên luôn cách đi luôn rồi.
"Chồng!"
"Cái thứ tiếng gì thế kia??" - Anh cau mày
"Em tới đưa trái cây cho anh, mẹ anh kêu đấy"
"Để trên bàn rồi cút về đi"Người kia để giỏ trái cây lên bàn rồi cũng chẳng ngó ngàng gì tới lời ban nãy của anh, nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi đối diện với anh.
"Cậu điếc à? Tôi bảo cút về đi!"
Anh vẫn cau mày và nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét, còn cậu thì thản nhiên ngồi gọt táo. Cảm thấy lời nói của mình như không khí đối với cậu con trai kia, anh tức không nói nên lời.
"Em biết là anh ghét em, nhưng đây là nghĩa vụ của em, em là chồng anh cơ mà?"
"Cậu im đi! Tôi thậm chí còn chả biết cậu là ai, thế quái nào mà tôi lại phải nhận cậu là chồng tôi? Hâm à?"Anh nhìn thấy cậu vẫn không quan tâm lời nói của mình, anh tức giận hất tay cậu. Quả táo trên tay cậu rơi xuống đất, tay cầm dao thì bắt đầu ứa máu. Anh đã vô tình khiến cho con dao khứa vào tay cậu.
"Em đi xin băng cá nhân.."
Rồi cậu nén nước mắt rời đi, còn anh thì ngồi đơ trên giường. Ghét thì ghét, nhưng anh không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy xót khi thấy tay người kia chảy máu.
Anh là Lee Minho, còn cậu là Han Jisung và hai người đã kết hôn được 1 năm. Nhưng vì một số lí do khiến cho Minho phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu và có vết chém khá nặng ở vùng bụng. Vì vùng đầu của anh bị thương nặng nên dẫn đến việc anh sẽ bị mất một phần kí ức cũ, kể cả quên đi Han Jisung, người mà anh từng yêu chiều và chăm sóc.
Và giờ người chăm sóc anh từ lúc anh nhập viện tới bây giờ chính là Han Jisung. Lúc nhận tin anh nhập viện, cậu hoảng lắm, dù lúc đó cậu còn đang trong giờ học nhưng cậu cũng cố gắng xin giáo viên để chạy tới bệnh viện.
Dù bà Han và bà Lee đã cố trấn an Jisung nhưng cậu cứ đứng trước phòng cấp cứu mà khóc oà ra.
Giờ thì người chồng yêu dấu của mình đã không còn yêu thương mình như lúc trước nữa rồi. Cứ mỗi lần thấy Jisung thì anh sẽ đều chửi rủa và mắng mỏ cậu, cậu tủi thân lắm chứ.... Nhưng trước đó bác sĩ có bảo rằng anh sẽ phục hồi trí nhớ sớm, nên cậu cũng cố gắng kiên trì suốt hai tuần qua.
•
•
•
•
•
Sau khi xin được băng cá nhân và được y tá bệnh viện sát trùng thì vết thương của cậu cũng đã ngừng chảy máu. Cậu thở dài rồi quay lại phòng bệnh của anh.
Vừa mở cửa thì cậu đã không nhịn được mà cười phá lên. Là Lee Minho, cái người suốt ngày chưng bộ mặt lạnh lùng của mình ra kia đang ngồi loay hoay với quả táo."Cười cái gì? Bộ chưa thấy người ta gọt táo lần nào à?"
"Haha, làm được không đấy? Để em làm cho".Nói rồi cậu giựt quả táo và con dao trên tay anh, lần này cậu không ngồi đối diện anh nữa, mà ngồi kế bên anh.
Minho lần này không cằn nhằn cậu nữa, anh chăm chú nhìn cậu. Dường như cảnh tượng này anh đã từng thấy ở đâu rồi, nó rất quen thuộc. Là hình ảnh cậu con trai chừng 20 tuổi đầu với mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt phúng phính dễ thương đang chăm chú vào trái táo trên tay. Những tia nắng bên cửa sổ chiếu rọi vào phòng bệnh, chiếu sáng vào cậu. Cảnh tượng mĩ miều đẹp lắm, càng nhìn anh lại càng mê. Anh thích cậu rồi?"Không biết nữa, nhưng Han Ji thật sự rất đẹp.."
"Anh bảo gì cơ ạ?"Anh giật mình khi nghe câu hỏi của cậu, anh vừa gọi cậu là "Han Ji", cái biệt danh trước đó mà anh thường hay gọi cậu.
Cậu mỉm cười rồi quay lại với công việc gọt táo của mình. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh khi cả hai im lặng và chăm chú vào việc của mỗi người.
Được một hồi, tay anh bỗng nhiên đưa lên, vén những lọn tóc vướng víu trên mặt cậu sang bên tai."Minho?..."
"Tô..tôi chỉ sợ cậu không thấy đường, lỡ lại cắt trúng tay thì đau lắm.."
"Anh là đang lo cho em hả?"
"Khôn..Không có"
"Hehe, táo của anh đây!"Đôi tay nhỏ cầm trái táo đã gọt đưa cho người kia. Anh cầm trái táo trên tay, khuôn mặt bỗng cười tươi.
"Anh cười đẹp lắm đó!"
"Cảm ơn em, chồng"-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids] Lover
FanficNơi tụ họp những chiếc fic ngắn mà mình đã nghĩ ra được<3 ----- all couple nếu có 🔞 thì mình sẽ warning trên tên chap HE có SE cũng có