Warning: OOC, swear words
======================Cuối cùng cũng đã qua một tuần tôi ở bệnh viện, haiz...thật chán khi tôi lúc nào cũng phải thể hiện một tâm trạng tối nhất trước mặt mọi người, từ lâu tôi đã luôn có ý định từ bỏ luôn cái thế giới này tại cái bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng này, nhưng vì không muốn gia đình và bạn bè phải buồn, nên tôi chứ tự nhủ với bản thân rằng "cứ sống thôi, được nhiêu lấy nhiêu."
Tôi là BangChan, tên thật là Christopher Bang, như cái tên, tôi là người ngoại quốc, năm nay 25 tuổi. Từ nhỏ gia đình tôi đã chuyển sang nước Úc sinh sống, ừm...theo tôi nhớ thì hình như cha tôi người Úc? Không chắc nữa, cha chưa lần nào đề cập tới việc này. Không vòng vo nữa, ừ thì, tôi cao ráo đẹp trai, tương lai sáng lạng với công việc là một producer cho công ty giải trí STAY, studio là nơi tôi thường cắm cọc nhưng vì một số vấn đề về sức khoẻ nên tôi buộc phải chuyển sang làm việc ở nhà.
Sau này tôi mới biết rằng mình chỉ còn 2 năm để sống, hoặc sẽ ít hơn chăng, nó sẽ tới bất ngờ lắm nhỉ?
Bác sĩ bảo bệnh của tôi xuất phát từ việc tôi cứ liên tục thức khuya, ăn uống không điều độ, và nguyên nhân quan trọng nhất là do tôi phát hiện ra quá trễ, đến khi tôi ngất ra ở nhà thì căn bệnh này đã chuyển sang giai đoạn cuối.
======
"Ay yo Chris Bang!"Changbin vừa tới đã la um lên.
"Hyung à nhỏ tiếng thôi, ở đây là bệnh viện đấy."
"Mấy đứa tới thăm bệnh nhân hay tới phát loa là tao đang sắp chết vậy?"
"Đừng nói thế chứ hyung, tụi em là tới để chăm sóc anh đó!"
Hên là hiện giờ phòng BangChan đang ở không có bệnh nhân nào khác, chứ không thôi thể nào cả đám cũng bị rầy vì ồn ào.
"Em có đem ít trái cây tới, có táo nè, cam, chuối, nho, dâu tây, nếu chung là nhiều lắm ạ."
Han Jisung từ nãy giờ mới lên tiếng, trên tay cầm cái giỏ đầy thức ăn, đặt lên bàn rồi chạy tới chỗ Minho, anh người yêu của nó.
"Bây ít có ác, đi lúc nào cũng phải đi một chùm như thế à, như này này, chùm đôi chùm đôi luôn."
BangChan vừa nói vừa chỉ ngón tay vào từng cặp đôi đang đứng ôm tay nhau. Tuổi anh đã nửa 50 rồi, mà vì bản thân cuồng công việc quá nên cũng chả rảnh để có một mối tình vắt vai, giờ cũng sắp lìa đời tới nơi mà vẫn chưa vấn vương ai, nhìn đám nhóc yêu nhau, anh thấy cũng tủi thân.
*cạch*
"Ủa còn ai tới nữa à?"
Hyunjin vừa dứt lời thì có một cái giường trắng được đẩy vào, và có cả một cậu nhóc mặc đồ bệnh nhân nằm trên đó nữa.
"Từ nay nhóc này sẽ ở chung phòng với cậu nhé, em ấy không có nhiều bạn, tôi nghĩ...người nhà cậu có vẻ đông, cố gắng kết bạn với nó nếu được nhé."
Chị y tá vừa đẩy cái giường vào thì quay sang BangChan nói vài câu.
"Người thân của nhóc này đâu rồi ạ?"
"Em ấy chỉ có duy nhất người mẹ nghiện ngập thôi, hiện giờ cô ấy cũng đang ở trong trại cai nghiện rồi, mà...hình như ẻm cũng mắc căn bệnh như cậu."
"Ôi trời...nghe tội hơn cả anh Chan."
"Thôi nào Hyunjin, tém tém lại."
Hyunjin vừa buôn ra câu đùa thì bị Seungmin đứng kế bên đá một cái vào chân. Chị y tá dặn dò vài lời rồi nhanh chóng ra ngoài để anh và cậu giường bên nghỉ ngơi, đám nhóc nhà anh cũng xách đít đi về vì tụi nó còn phải đi học.
"Yang Jeongin...năm nay em ấy..."
'Đm...'
"19 tuổi."
BangChan bị sốc bởi số tuổi của Jeongin, em ấy còn quá trẻ để mắc căn bệnh chết tiệt này, người thân cũng chỉ còn mỗi người mẹ đang ở trại cai nghiện. Dù anh cũng giống cậu, nhưng ít nhất anh vẫn còn bạn bè và gia đình ở bên cạnh.
Anh đứng trước giường bệnh của cậu, nghiêng đầu nhìn tấm biển ghi trên thành giường của Jeongin.
"Không biết em ấy có mất cùng ngày với mình hay không..."
Sau khi mọi người đi hết, cũng là lúc anh bộc lộ rõ sự tiêu cực của bản thân, trong đầu chỉ ngầm đếm ngày chết. Sống trong bệnh viện đối với người khác chắc hẳn là một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng đối với anh, việc này giống như bị giam cầm vậy, suốt ngày chỉ ngồi trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, cùng lắm thì đi ra khuôn viên gần bệnh viện để hít tí không khí, chứ anh cũng chẳng được tới studio.
Đấy là chưa nói tới mấy đứa trẻ cũng sống ở đây như anh, thay vì phải chịu đau đớn mỗi ngày thì mấy đứa ấy bây giờ phải được tới trường học hành hoặc là hẹn bạn bè tán gẫu ở quán net chứ. Bệnh tật đúng là chẳng tha ai, tới cả thằng nhóc đáng yêu như này mà cũng...
'Khoan...'
"Sao mình lại khen nhóc này đáng yêu, tch, mình nên đi ngủ..."
Bangchan lắc đầu vài cái rồi trở lại giường của mình, nằm xuống. Đầu anh vẫn nghĩ ngợi đến Jeongin, cậu ta mặc dù từ nãy giờ chỉ nằm ngủ yên trên giường, nhưng tự nhiên cậu cứ khiến anh phải suy nghĩ...
"Yang...Jeongin..."
Rồi anh thiếp đi, mặt quay về hướng giường bệnh của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids] Lover
FanfictionNơi tụ họp những chiếc fic ngắn mà mình đã nghĩ ra được<3 ----- all couple nếu có 🔞 thì mình sẽ warning trên tên chap HE có SE cũng có