Chap 1

722 83 24
                                    

Bốn giờ năm mươi phút sáng, trên bầu trời xám xịt bắt đầu xuất hiện ánh sáng lấp ló.

Santa dụi mắt, xoay người nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc giường bằng rơm ọp ẹp, hắn quay đầu im lặng nhìn vào trong, căn phòng đằng sau được ngăn cách bởi một tấm ván gỗ, hắn có thể nghe thấy tiếng ai đó thở đều đều.

Tháng bảy nắng chói chang, tiếng ve kêu râm ran đến mắc mệt. Mùa hè mệt mỏi rã rời nhưng người dân trong làng phải dậy sớm hơn mọi khi vì kê trên đồng sắp chín, mọi người đua nhau ra đồng thu hoạch lương thực.

Santa chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, trên áo thủng hai lỗ do giặt đi giặt lại nhiều lần, lờ mờ lộ ra cơ bắp cường tráng và những đường nét khỏe mạnh của một chàng trai. Nhiều năm làm nông đã khiến làn da của Santa trở thành màu lúa mạch khỏe mạnh. Lông mày và mắt của hắn ánh lên sự hoang dã, Santa đẹp trai nhưng vẫn có nét hơi ngốc nghếch, hắn là người vui vẻ và có trái tim ấm áp, tốt bụng. Santa cũng luôn nở nụ cười tươi với hàm răng trắng đều, không hề khó hiểu khi hắn là đối tượng thầm thương trộm nhớ của nhiều cô gái trong làng.

Nhưng có yêu thầm thì cũng chẳng nên cơm cháo gì được – Santa là người không cha không mẹ, ăn cơm của trăm nhà mà lớn lên, hắn nghèo đến mức chỉ có thể sống trong căn nhà dột nát, đương nhiên là chẳng ai muốn gả con gái cho hắn.

Cách đây ít lâu có một nhóm thanh niên tri thức đã đến làng theo lời kêu gọi "lên núi, về quê" nhưng lúc báo số lượng người lại báo sai, khu tập thể không đủ chỗ, bốn người phải nằm chung một giường, đại đội trưởng liền đề nghị, cử bốn người về nhà dân ở nhờ. Hai nam và hai nữ, ba người đầu tiên được nhận còn người cuối cùng thì đùn đẩy nhau, không nhà nào chịu nhận.

Đó là một thanh niên có học thức, khi mới đến cậu ta đã bị sốt suýt ngất xỉu, chẳng ai nhìn rõ bộ dáng của cậu ấy, chỉ biết rằng cậu ta gầy gò, trắng trẻo, ăn mặc giản dị. Không biết khi nào bệnh mới lành, và có thể sẽ ảnh hưởng đến điểm thi đua tính công của gia đình.

Vì vậy bọn họ đều không muốn nhận, anh nhìn tôi tôi nhìn anh nhưng không ai chịu lên tiếng. Đội trưởng vỗ bàn, nhưng ngay khi anh ta định nhận lấy, người vợ từ phía sau đạp lên người anh ta, trừng mắt nhìn về phía góc phòng với vẻ mặt không vui.

Cậu thanh niên tri thức ngồi đó nghe, không biết đã tỉnh hay chưa, tóc mái dài che khuất tầm mắt, cúi đầu chỉ lộ ra một cái cằm nhọn. Sau khi kìm lại lời nói, đội trưởng hắng giọng một cách ngượng ngùng. Anh ta hỏi lại: "Gia đình của đồng chí nào khác sẵn lòng-"

"Tôi nguyện ý."

Một thanh niên bộ dạng đen nhẻm với giọng nói dõng dạc vang lên. Dân làng quay đầu lại thì thấy đó là Uno Santa.

Đội trưởng vẻ mặt xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ liệu Santa còn có thể nuôi được người khác sao?

Nhưng vì hắn tình nguyện lại rất có thiện chí, đội trưởng cũng không thể từ chối, nên chỉ đơn giản gật đầu, thầm nghĩ đợi khi nào thanh niên tri thức kia không trụ nổi nữa thì sẽ giúp cậu ấy sau. Anh ta đưa mắt nhìn người trong góc: "Đồng chí Lưu Vũ, cậu xem có thể sống trong nhà của anh ta không?"

[Hảo Đa Vũ] Thị trấn HongyeWhere stories live. Discover now