Chap 7

292 44 11
                                    

Trường ở phía nam thôn, cổng vào có một cây phát lộc lớn, từ phòng làm việc nhỏ của giáo viên nhìn ra xa có thể thấy hàng cau uốn cong trải dài, xa xa có cánh đồng lúa mì vàng óng ở hai bên đường.

Lưu Vũ đến từ sớm. Cậu mang theo một chiếc túi nhỏ, một cuốn sổ, một cây bút và một ít tài liệu. Lúc trước Lưu Vũ vội vàng về quê nên không mang theo nhiều sách, cậu cũng không biết yêu cầu của trường là gì nên trong lòng hơi căng thẳng, khi hiệu trưởng dẫn Lưu Vũ vào phòng làm việc, cậu nhìn thấy một căn phòng nhỏ.

Căn phòng sáng sủa với những chồng giấy bài tập, sách vở, sách giáo khoa, vài thầy cô giáo ngồi trước bàn sửa bài kiểm tra, khung cảnh hiện tại khiến trong lòng Lưu Vũ chợt cảm thấy bình yên. Trong không khí tràn ngập mùi giấy mực cũ, những hạt bụi nhỏ li ti từ nắng sớm và tiếng bút khẽ lướt trên mặt giấy.

"Đây là Lưu Vũ, cậu ấy đã học hết cao trung, hiện giờ đến trường tiểu học của chúng ta để dạy Ngữ văn." Hiệu trưởng Ôn Thịnh giới thiệu Lưu Vũ với những người khác.

Giáo viên thời này học thức không cần cao, nhất là ở vùng nông thôn hẻo lánh, ai cũng muốn nắm lấy công việc kiếm cơm nhàn hạ này nhưng thật ra trong bụng chẳng có bao nhiêu chữ, có người còn là nhờ vào quan hệ mà vào đây, hiệu trưởng đương nhiên hài lòng với Lưu Vũ.

Các giáo viên khác cũng nở nụ cười thân thiện khi nghe hiệu trưởng nói. Sau khi làm quen sơ qua một chút, hiệu trưởng giải thích vấn đề nhận lớp cho Lưu Vũ, đưa cậu một cuốn sách Ngữ văn mới tinh cùng một cây bút mới.

"Tất cả đều là trẻ nhỏ, tuổi tác có chút khác biệt, cậu cứ dạy chúng cùng nhau là được. Nếu bọn trẻ nghịch ngợm, cứ thẳng tay phạt." Cô hiệu trưởng lớn tuổi chỉ tay vào những bạn nhỏ lưng đeo cặp sách đang ùa vào lớp như đàn cá nhỏ, cẩn thận nhắc nhở.

Lưu Vũ chăm chú lắng nghe, nhìn đám củ cải nhỏ đang nói chuyện phiếm, trên mặt bất giác nở nụ cười. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, bọn trẻ đã vào chỗ ngồi, hàng chục con mắt tò mò tập trung vào Lưu Vũ. Lưu Vũ đặt sách giáo khoa xuống, viết tên mình lên bảng đen nhỏ rồi quay lại mỉm cười, trên má hiện ra đôi dấu ngoặc nhỏ.

"Xin chào các con, thầy là Lưu Vũ, giáo viên dạy Ngữ văn mới."

Sau khi đi làm, Lưu Vũ không tiện đem đồ ăn cho Santa, nhưng cậu cũng chẳng tin tưởng khả năng tự nấu ăn của hắn chút nào.

Buổi trưa sau khi trở về cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn, nhờ Nhị Trụ giao cho Santa. Điều này khiến Nhị Trụ lâu dần cảm thấy ghen tị. Nhị Trụ nói đùa rằng trong nhà Santa bây giờ có người rồi đúng là khác bọt hẳn, trước đây khi Santa còn độc thân, hắn cùng với bọn họ làm việc, cơm trưa đều là kiếm đại cái gì linh tinh lấp đầy bụng cho qua bữa, bây giờ sống với Lưu Vũ, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon phong phú đa dạng.

Santa vui vẻ nghe, vừa ngâm nga vừa ăn bữa trưa do chính tay bà xã làm mà không ngừng tủm tỉm cười.

"Này," Nhị Trụ huých cùi chỏ: "Có bà xã là như thế nào?"

Santa liếc Nhị Trụ như nhìn kẻ ngốc, vui vẻ nói: "Cậu thì làm sao mà hiểu được."

"Mù mắt chó rồi! Nói cho em biết đi, em cũng muốn tìm một cô vợ."

[Hảo Đa Vũ] Thị trấn HongyeWhere stories live. Discover now