Chap 9

229 43 7
                                    

Áp lực trong phòng nặng nề. Lưu Kiệt ngậm điếu thuốc, theo thói quen muốn lấy bật lửa ra châm, nhưng ngay sau đó nhìn đến bụng Lưu Vũ thì khựng lại, khàn giọng hỏi: "Tiểu Vũ, bây giờ em định làm gì?"

"Em vẫn còn nhỏ. ... hay là chúng ta ..."

Lưu Vũ nắm lấy chăn bông kiên quyết lắc đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Kiệt, ánh mắt trong veo tràn đầy kiên định, nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ nói em vẫn khỏe mạnh bình thường. Đợi một tháng nữa ... Em sẽ đi tìm anh ấy, nếu không có tin tức ..." Cậu hạ giọng, thản nhiên nói: "Em sẽ tự xử lý."

Lưu Kiệt nuốt xuống mấy lời răn dạy chưa kịp nói. Trước biểu hiện của Lưu Vũ, anh thậm chí không thể thốt ra một lời trách móc. Mãi một lúc lâu sau, Tô Kiệt mới lên tiếng: "Được."

"Tiểu Vũ" Tô Kiệt nắm lấy tay Lưu Vũ, giọng điệu tràn đầy quan tâm: "Vô luận thế nào, cả nhà chỉ mong em mạnh khỏe."

Chiều hôm sau, Lưu Vũ ngủ trưa dậy thì đỡ thắt lưng đi dạo trong sân. Bác sĩ nói phải đi bộ nhiều hơn để tránh phù nề. Cậu đang tưới hoa cỏ ngoài sân bằng bình nước thì chợt nghe đằng xa có tiếng bước chân vội vã.

Trong lòng chợt động, Lưu Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tưới cây trong tay rơi xuống. Đó chính là người mà cậu ngày nhớ đêm mong. Một thân phong trần, hắn ngược sáng chạy về phía cậu.

Mắt Lưu Vũ lập tức đỏ lên. Cậu ngây người nhìn người trước mặt, không thèm để ý góc áo đã ướt, chỉ lặng lẽ nhìn không chớp mắt. Trong vài giây, người đàn ông chạy tới, hắn thở hổn hển ôm cậu vào lòng. Hắn ôm chặt đến mức khiến cậu cảm thấy đau, như thể muốn đem cậu khảm nhập vào sâu trong tim, nước mắt tuôn rơi.

"Xin lỗi, anh đến muộn." 

Lưu Vũ đưa Santa vào phòng. Cậu đun một ấm nước, tựa vào vòng tay Santa, lắng nghe hắn nói. Santa từ từ giải thích mọi chuyện cho Lưu Vũ.

"Khi anh tìm thấy người đồng hương đó, ông ta đã là một quan chức ở tỉnh lỵ. Ông ta vẫn còn nhớ anh và rất niềm nở với anh. Tụi anh bàn bạc công việc, tình cờ là ông ta đi công tác vào ngày hôm sau, vì vậy anh đồng ý sẽ ở lại một ngày rồi mới đi."

"Nhưng ..."

Trông Santa có vẻ quẫn bách. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. An an tĩnh tĩnh, trong mắt đầy suy tư, như thể cậu đặt trọn niềm tin vào hắn.

"Ông ấy có một đứa con gái bị bệnh tâm thần bị bỏ lại trong nhà. Ông ta khăng khăng đòi anh ở lại với cô ấy. Anh thì nhất định muốn rời đi, nhưng cô ấy lại lấy trộm túi của anh. Vé và tiền đều ở trong đó ..."

Trong mắt Santa thoáng hiện lên vẻ tức giận. Lưu Vũ cắn môi. Cậu nắm lấy góc áo của Santa, lo lắng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Anh đập cửa sổ, lấy túi, để lại tiền sửa chữa cửa sổ cho họ rồi rời đi." Santa trả lời với vẻ cân nhắc. Hắn không đề cập đến chuyện hắn đã đánh nhau đến mức bị thương vì không muốn Lưu Vũ lo lắng mà nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng Lưu Vũ luôn là người thông minh, cậu hiểu được toàn bộ sự việc của Santa chỉ sau thoáng chốc suy nghĩ, cậu ngay lập tức cảm thấy bất bình cùng đau lòng cho Santa.

[Hảo Đa Vũ] Thị trấn HongyeWhere stories live. Discover now