Câu nói đậm mùi tiền hừng hực khí thế của Lưu Vũ khiến Santa bị sốc, hắn câm nín một lúc lâu, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với một thanh niên có học thức ở khoảng cách gần như vậy.
Trên bàn vuông bày ba món hết cả bàn, hai người ngồi xuống băng ghế gỗ. Santa ngồi ở rìa gần như thận trọng. Hắn không dám nhìn người bên cạnh, hai tay chắp lại, đứng thẳng như một học sinh tiểu học đang nghe giáo viên hướng dẫn.
Lưu Vũ đứng dậy dọn cơm cho hắn.
Cơm trắng chất lượng cao mềm dẻo, một bát đầy như ngọc, hương thơm phảng phất ngay trước mặt Santa, hắn như một con thú đang nhìn thấy mồi ngon, bụng không tự chủ được mà kêu òng ọc.
Hắn không thể kiểm soát được âm thanh đó.
Khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng, bị hắn che lại vì xấu hổ, lại chỉ có thể lắp bắp, không dám nhìn vào mắt của người thanh niên trí thức: "Xin lỗi, buổi chiều tôi đi làm quá lâu ..."
"Em biết," Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại, trong mắt không có trêu chọc mà tràn đầy chân thành cảm kích: "Em nên cảm thấy xấu hổ mới phải, nếu không nhờ anh giúp em làm việc, e rằng quản lý đã bắt em ra đồng. Với cái thân thể ốm yếu này ai nói trước được là có thể sống qua nửa tháng hay không... "
"Ai dám bắt em!"
Santa quay đầu lại, nhướng mày, giọng nói lớn hơn rất nhiều. Lúc này hắn không còn ngại ngùng nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói với Lưu Vũ:
"Nếu có ai bắt nạt em, hãy nói cho tôi biết, không cần phải nhịn." "Nơi này không được tráng lệ như thành phố, cho dù gặp phải ai cũng đừng sợ, họ đều là mấy kẻ ăn mềm không ăn cứng, có gì tôi sẽ ra mặt giúp em."
Nghe được lời nói của Santa, đôi mắt ướt của Lưu Vũ chớp chớp, hai gò má mềm mại như miếng đậu hũ trắng mịn màu sữa. Trong túp lều nhỏ buổi hoàng hôn, ánh sáng vàng cam hắt vào qua cửa sổ, phản chiếu khuôn mặt của hai người họ tạo thành một vầng sáng ấm áp.
Santa nói xong, bị đôi mắt Lưu Vũ nhìn chằm chằm, mới nhận ra mấy lời này quá đột ngột, trên khuôn mặt màu lúa mì một luồng nhiệt bốc lên từ từ nhuộm đỏ cả khuôn mặt.
Hắn vội vàng giải thích: "Tôi, tôi không có ý gì khác, chỉ là ..."
Chỉ là muốn bảo vệ em. Nhưng nửa câu cuối lại không phát ra tiếng.
Hắn tự bịt miệng mình bằng một miếng thịt lợn kho tàu nóng hổi. Miếng thịt với độ dày vừa phải liền tan giữa kẽ răng, gần như không thể phân biệt được đâu là mỡ đâu là thịt, tất cả đều mềm tan trong miệng.
Lưu Vũ cười cười, tự mình cầm lên một đôi đũa khác, nhai nhai như một chú mèo con, nuốt xuống rồi mới nói: "Em biết rồi."
Thanh niên có học thức đến từ thành phố, trước mặt dân làng luôn mang vẻ lạnh lùng, nhưng ở trước mặt Santa, cậu chưa từng nén nụ cười trên khóe miệng, Lưu Vũ giống như đã dành hết cho hắn sự dịu dàng, khiến hắn tưởng như đang chìm trong làn nước mát lành của một con suối nhỏ.
"Em đã ở đây được nửa tháng rồi, sao mà anh vẫn còn căng thẳng như vậy?" Lưu Vũ liếc mắt trách cứ, Santa chưa kịp nói gì thì cậu đã gắp thịt cho vào bát cơm đầy của Santa rồi xoay người.
![](https://img.wattpad.com/cover/309764365-288-k827260.jpg)
YOU ARE READING
[Hảo Đa Vũ] Thị trấn Hongye
FanficFanfic: Thị trấn Hongye Tên khác: Thị trấn Hồng Dã Author: ARDORFILLER- Trans by: Tử Đinh Hương Beta: Vô danh Tag: Thanh niên trí thức bạch phú mỹ về nông thôn x Nông dân thật thà chất phác, điền văn, có hài tử, 18+, sủng ngọt, HE. Note: Note: Bản...