Chap 8

235 42 6
                                    

Lưu Vũ đã đứng suốt mười phút đồng hồ để tiêu hóa sự thật này. Hình như cậu đang mang thai. Vốn dĩ người làm cha mẹ cực kỳ nhạy cảm với sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng. Hiện tại Lưu Vũ có cảm giác buồn nôn, tâm cậu như bị vật gì đó đụng vào, nhịp tim đột nhiên tăng lên, cảm giác có động tĩnh ở bụng dưới.

Lưu Vũ từ nhỏ đã biết thân thể của mình khác thường. Mẹ Lưu Vũ đã dạy cậu rất nhiều và bắt cậu phải chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra vẫn khiến cậu có chút không kiểm soát được.

Cậu đang mang trong mình đứa trẻ của Santa. Nhưng Santa lại không ở bên cạnh cậu vào lúc này. Lưu Vũ thậm chí còn không biết Santa đang ở đâu cũng như khi nào hắn mới quay lại.

Ngoài cửa dần có tiếng ồn ào vọng vào, ve sầu cũng bắt đầu râm ran, mặt trời giữa trưa tỏa ánh màu cam rực rỡ, biến làn khói từ những ống khói xa xa thành màu vàng kim.

Ở đó có những người phụ nữ xách giỏ đem bữa trưa cho người đàn ông của họ. Lưu Vũ cụp mắt nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, lông mi dài chớp chớp, trong mắt hiện lên một tầng nước mỏng manh.

Nửa tháng sau khi Santa hứa sẽ quay lại, cuối cùng Lưu Vũ không thể không mua vé trở về thành phố. Trong thôn có nhiều người, điều kiện trung tâm y tế không tốt, cậu tự tính toán thời gian, ước chừng đứa trẻ đã được khoảng một tháng tuổi. Không rõ tình hình như thế nào nhưng cậu hay có cảm giác chóng mặt, mỗi lần nôn nghén cũng khiến cả cơ thể run lên đến đáng sợ.

Tuy rằng có phần do dự, Lưu Vũ vẫn quyết định trở về nhà trước. Thân thể đặc biệt của cậu không thể để người ngoài biết được.

Đội trưởng biết Santa từ lâu, cũng được coi như là chỗ quen biết, thấy dáng vẻ xanh xao của Lưu Vũ, anh ta sẵn sàng cấp giấy cho phép cậu trở lại thành phố để khám bệnh. Liền sau đó Lưu Vũ đến chỗ cô hiệu trưởng xin nghỉ.

Lúc đó vừa kết thúc buổi học cuối cùng, các bạn nhỏ nghe tin thầy giáo sẽ vắng mặt trong thời gian tới thì mặt buồn rười rượi đến nắm tay thầy, ngậm ngùi tạm biệt cậu bằng giọng sữa, chúc thầy giáo sớm khỏe lại.

Nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, lòng Lưu Vũ dịu lại.

Trong thoáng chốc, cậu không khỏi tưởng tượng ra đứa con của mình và Santa - có lẽ vài năm sau, nó cũng sẽ là một đứa trẻ như vậy, mập mạp mũm mĩm, được họ nuôi nấng như một miếng đậu phụ trắng nõn mềm mại.

Lông mày Lưu Vũ giãn ra, cậu hết sức dịu dàng xoa những cái đầu nhỏ đầy tóc của lũ trẻ rồi nói lời chào tạm biệt.

Ngày hôm sau, Lưu Vũ xách túi nhỏ lên tàu trở về thành phố. Mười mấy tiếng đồng hồ đối với một người yếu đuối và nhạy cảm như cậu quả thật quá khó khăn. Trên tàu hành khách đông đúc ồn ào với biết bao nhiêu bao lớn bao nhỏ, chỗ nào cũng bẩn thỉu, mùi chua nồng nặc suýt chút nữa khiến cậu nôn mửa. Cuối cùng Lưu Vũ cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, nhắm mắt cho qua.

Sau khi xuống tàu, Lưu Vũ lo lắng liên lạc với gia đình. Lưu Kiệt lái chiếc xe đang chở hàng tới đón cậu, anh thở phì phò, trên mặt có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy Lưu Vũ cúi đầu đáng thương giống như một chú chim nhỏ, anh liền giận không nổi nữa, nửa ngày sau mới mở miệng nói ra vài chữ: "Đi theo anh".

[Hảo Đa Vũ] Thị trấn HongyeWhere stories live. Discover now