Chap 12

220 41 8
                                    

Đứa trẻ được sinh ra vào tháng hai.

Ngày hôm đó trời tuyết rơi dày đặc, Lưu Vũ sinh non, lúc cậu được đưa vào phòng sinh thì Santa vẫn đang bàn chuyện làm ăn bên ngoài. Cũng may là hắn không rời khỏi thành phố, khi nghe tin Lưu Vũ sinh, Santa liền chạy vài dãy phố tới cổng bệnh viện thành phố. Lúc đi hắn quên cả lấy áo khoác nên không khỏi rùng mình trong cơn gió lạnh, nhưng dường như Santa không hề để ý đến chuyện đó, hắn chỉ mím môi đứng ở bên ngoài, sắc mặt trắng hơn tuyết ngoài cửa sổ.

Trong khoảng thời gian đó, y tá đi ra một lần, vẻ mặt ủ rũ, cầm lấy thứ gì đó rồi vội vàng đi vào, Santa mơ hồ nghe thấy một cuộc trao đổi, nói rằng vị trí của thai nhi không đúng, Lưu Vũ đã ngất đi.

Trong tích tắc, nếu không phải Lưu Kiệt ngăn cản, Santa đã suýt nữa lao vào.

Khi Lưu Kiệt quay lại, anh bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Santa, hai tay hắn nắm chặt lại, cả người căng thẳng giống như sợi dây sắp đứt.

Đôi mắt tuyệt vọng cùng buồn bã như vậy khiến Lưu Kiệt sững sờ.

Anh cố gắng nói vài câu an ủi nhưng Santa lắc đầu, đầu ngón tay khẽ run.

Không biết đã qua bao lâu.

Thật lâu sau, lúc Santa sắp đông cứng thành một tác phẩm điêu khắc bằng đá, bác sĩ mới chậm rãi mở cửa phòng sinh.

"Là một bé gái, cha tròn con vuông—"

Santa chưa kịp nghe dứt lời thì đã vội chạy tới, thấy Lưu Vũ đang yếu ớt trên giường bệnh, hắn liền quỳ xuống mép giường.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ à..."

Hắn thất thần gọi tên người yêu, hai tay lạnh đến mức không thể gập lại, vừa định chạm vào Lưu Vũ, hắn đã nhanh chóng thu tay lại, vội vàng xoa xoa bàn tay cho ấm, rồi run rẩy bắt lấy bàn tay đẫm mồ hôi của Lưu Vũ.

"Tại sao lại lạnh như vậy rồi?"

Lông mi Lưu Vũ run rẩy mở ra, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, bất lực nhếch khóe môi.

Santa không nói gì, chỉ hít sâu một hơi, vùi đầu vào trong tay Lưu Vũ, dùng môi chạm vào lòng bàn tay cậu.

"Em ổn mà."

Lưu Vũ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nhẹ giọng an ủi.

Nghe âm thanh này, hô hấp của Santa nhẹ nhàng hơn, hắn nâng khuôn mặt trắng bệch lên, đôi mắt đỏ như máu, những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống.

Hắn mở miệng, hàm răng va lập cập, lời nói cũng hồn loạn: "Anh yêu em, rất yêu em, anh sợ..."

"Đừng khóc."

Lưu Vũ nhéo nhéo ngón tay của Santa.

Ánh mắt cậu chớp chớp nhẹ, Lưu Vũ hé môi thầm thì: "Vừa nãy em đã mơ thấy anh."

Santa giật mình.

Lưu Vũ chớp cặp mi dài, ánh mắt có chút lơ đễnh như xẹt qua đồng tử của Santa, trở về thế giới kỳ quái trong mộng:

"Anh trở nên thật kỳ lạ, em cũng vậy. Trong ngôi nhà lớn hình vuông, có rất nhiều thanh niên quần áo giống nhau, nói những chuyện mà em không thể hiểu nổi."

[Hảo Đa Vũ] Thị trấn HongyeWhere stories live. Discover now