🌹Chương 01: Mất trí nhớ🌹

957 50 0
                                    

Editor: Đào Nhỏ (Angel)

Beta: Đào Nhỏ (Angel)

Phòng bệnh tuy rộng lớn nhưng lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh thiết bị y tế phát ra.

Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nằm trên giường bệnh màu trắng, hai mắt cô nhắm lại, mi cong cong, làn da trắng như tuyết, mu bàn tay cắm kim truyền dịch. Nhìn từ xa chỉ thấy một thân hình gầy yếu, nhưng khi lại gần, ai cũng sẽ bị khuôn mặt tuyệt đẹp đó làm cho ngây người.

Thời gian trước bị thương vì tai nạn, đã qua nửa tháng rồi mà Lương Tri còn chưa tỉnh lại lần nào. Khuôn mặt trước đây vốn chỉ to bằng bàn tay, giờ ngày càng gầy gò, tái nhợt như tờ giấy.

Cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Khi cô mở mắt ra, hình ảnh các bác sĩ và y tá mặc blouse trắng đập vào mắt. Họ đang bận rộn kiểm tra các chỉ số khác nhau của cơ thể cô để đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, để họ có thể yên tâm báo cáo cho Phó Kính Thâm đang ở bên ngoài.

Lương Tri ngoan ngoãn nằm trên giường mặc cho bọn họ kiểm tra, nhưng đầu óc cô lại trống rỗng. Trong trí nhớ chỉ còn lại vài mảnh vỡ, cô nhớ hình như mình gặp tai nạn. Thời điểm xảy ra va chạm, một vòng tay rộng rãi và ấm áp ôm cô vào trong ngực.

Cô không nhớ nổi người đàn ông bảo vệ mình là ai. Suy nghĩ một hồi, đầu cô bắt đầu đau, cô dứt khoát không nghĩ nữa. Đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, ở đây cô không quen biết ai cả.

Ngoại trừ đầu còn hơi đau, Lương Tri không còn cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa, nhưng sự xa lạ xung quanh khiến Lương Tri trở nên rụt rè và lúng túng.

Phòng bệnh rất rộng, trang trí thì đẹp, đồ đạc thì đắt tiền. Trong phòng không có bệnh nhân nào khác ngoài cô. Nơi này không giống với khoa nội trú có bảy tám giường bệnh và hàng chục gia đình chen chúc nhau như trong ấn tượng của cô . Chỉ có kẻ có tiền mới đến nơi này.

Lương Tri có chút chột dạ, tên khốn nào đã đưa cô ấy đến đây thế này. Lúc cô ngất đi, cô không biết gì nữa. Người nghèo như cô có lẽ bây giờ đang gánh nợ còng lưng... Nếu có thể quay lại lúc trước khi nhắm mắt, cô nhất định sẽ liều mạng bảo họ đưa cô đến phòng khám rẻ nhất. Nhưng điều đó là không thể.

Cô mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người đầy ủy khuất.

Y tá tưởng cô sợ hãi, lập tức cười nhẹ an ủi: "Tôi chỉ kiểm tra định kỳ thôi, không có chuyện gì to tát đâu, cô đừng lo lắng, Lương tiểu thư."

Lương Tri gật đầu, khóc không ra nước mắt, ở đây càng lâu tiền bay đi càng nhiều đấy. Cô nhanh chóng nhân cơ hội này nhìn quanh một lượt, cảm nhận chiếc giường êm ái, tiền này không phải dùng vô ích nha.

Nhưng khi quay đầu lại, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi, sự chú ý của cô đều đổ dồn vào các bác sĩ và y tá, bây giờ nhìn lại mới thấy mái tóc dài rối tung nằm trên chiếc gối trắng.

Mái tóc dài gợn sóng, nhìn kỹ sẽ thấy một phần nhỏ ở đuôi tóc đã được nhuộm thành màu xanh lam đậm, bên trên có một phần màu đen tuyền, rất hợp thời trang. Lương Tri sửng sốt, cô thật sự không hiểu được, cô nhớ mình chỉ để tóc đen buộc đuôi ngựa thôi mà. Nhiều năm đi học như vậy còn chưa từng nhuộm tóc, sao giờ lại sặc sỡ thế này!!!!!

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ