🍁Chương 11: Ngưỡng mộ🍁

331 46 5
                                    

Editor: Đào

Beta: Đào

Phó Kính Thâm trả lời đầy ẩn ý nhưng Lương Tri không nghe ra, đầu óc cô quá trong sáng. Thấy anh cảm thấy hứng thú, cô như nhận được sự ủng hộ thật lớn, đôi mắt hạnh cong cong, nhìn anh nở nụ cười nhẹ nhàng rồi quay người đi xuống bếp.

Nhưng cô chưa kịp bước đi thì cổ tay mảnh khảnh đã bị bàn tay ấm áp nắm lấy, Lương Tri sửng sốt, khi bàn tay anh chạm vào cổ tay cô, tim anh như đập lỡ một nhịp, cô quay đầu lại nhìn anh.

“Em uống sữa rồi hãng đi, dì Lâm mới hâm nóng cho em.” Sự quan tâm lo lắng Phó Kính Thâm đối với Lương Tri dù thế nào cũng không thay đổi, dạ dày Lương Tri không được tốt lắm, nếu không ăn sáng thường dễ bị đau. Phó Kính Thâm không thể chịu được khi thấy cô đau đớn, nên mỗi ngày ba bữa, anh đều quản lý cô chặt chẽ.

Bộ dạng của anh dường như không để người ta cự tuyệt, Lương Tri vừa định thành thật nhận lấy thì thấy anh cầm cốc sữa nghiêng sang một bên, bỏ qua bàn tay đang vươn ra, trực tiếp đưa cốc sữa lên cạnh miệng cô.

Lương Tri thận trọng nhìn anh, sau bao nhiêu ngày, trong lòng cô vẫn luôn vừa tò mò vừa sợ hãi người đàn ông này, có thể thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, nhịp tim tăng nhanh, cô vội cúi đầu uống cạn ly sữa trong tay anh.

Lại ngẩng đầu nhìn lên, vệt sữa màu trắng ngà loang lổ trên mép môi trên, cô vô thức vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm láp, lộ ra lúm đồng tiền trên má, trông thật trẻ con.

Hầu hết Phó Kính Thâm lên xuống, tiện tay đặt cái ly xuống bàn.

“Em xuống phòng bếp đây.” Lương Tri nhìn anh, nhiệm vụ uống sữa đã hoàn thành nên cô không thể quên làm bữa sáng cho anh được.

Cô gái nhỏ vừa thay một chiếc váy liền màu trắng, bắp chân thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, cô lon ton chạy vào bếp.

Hương thơm thiếu nữ ngọt ngào lan tỏa khắp không khí.

Đôi mắt Phó Kính Thâm tối đi, anh đứng dậy đi theo cô, khi bước vào phòng bếp, Lương Tri ngơ ngác nhìn đống nguyên liệu.

Người đàn ông lười biếng dựa vào cánh cửa, ánh mắt nhu hoà nhìn cô, không quấy rầy, tùy ý để cô muốn làm gì thì làm.

Nhưng từ khi cô gả cho anh đến nay, Lương Tri đã quen với việc được chăm sóc. Khi Phó Kính Thâm đi vắng, dì Lâm sẽ nấu cơm, còn khi anh ở nhà, anh sẽ tự tay xuống bếp, hoàn toàn không để cô chạm vào nồi bếp lần nào.

Lương Tri đã ba năm không vào bếp, giờ phút này đứng ở trong bếp, cô hoàn toàn mờ mịt.

Cô nhìn xuống chiếc váy trắng tinh của mình, dường như nhớ ra rằng không được để váy bị bẩn, sau khi nhìn quanh, cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy một chiếc tạp dề. Tạp dề này dì Lâm hay dùng, Lương Tri mặc lên người vừa to vừa rộng, trông vô cùng buồn cười, nhưng cô loay hoay mãi cũng không buộc được dây sau lưng.

Lương Tri quay lại nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa, cắn môi do dự một lát, cô đỏ mặt, nhích từng bước tới trước mặt anh, xoay lưng về phía anh, mềm mại nói: “Em không buộc dây được.… ”

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ