🌷Chương 04: Lăn lộn🌷

511 44 1
                                    

Editor: Đào Nhỏ

Beta: Đào Nhỏ

Phó Kính Thâm rốt cuộc vẫn không làm khó cô đến cùng.

Lương Tri co người, không dám ngẩng lên, hai tay khẩn trương áp vào lồng ngực rộng rãi của người đàn ông trước mặt. Người đàn ông nhìn cô vài giây, sau đó phát hiện cơ thể mình nổi lên phản ứng, ho khan hai tiếng che đi sự lúng túng. Đôi mắt trong suốt của cô thận trọng nhìn anh: "Nếu không thì lần sau... lần sau em làm món gì ngon cho anh ăn nhé?"

Cô gái nhỏ đơn thuần không biết rằng, người đàn ông trước mắt này chỉ muốn ăn cô ngay lập tức thôi!

Phó Kính Thâm hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại, đưa tay ra kéo dây an toàn của cô, rồi quay trở lại vị trí của mình.

Cũng may lúc này Lương Tri chỉ là một cô gái 18 tuổi ngây thơ nên không chú ý đến sự bối rối của anh. Thấy anh khởi động xe, không còn nhìn chằm chằm mình nữa, cô mặc định rằng anh đã đồng ý với lời đề nghị của mình.

Lương Tri ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, Phó Kính Thâm không lên tiếng, cô cũng không dám phát ra tiếng động. Hai tay cô nắm lấy dây an toàn trên ngực, đầu cúi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm những ngón chân tinh tế của mình.

Chiếc Spyke màu đen đi qua con hẻm nhỏ này với tốc độ rùa bò, mãi mới ra khỏi đám đông ồn ào để lái xe ra đường chính. Khi đi qua quãng đường có ánh đèn vàng ấm áp, Lương Tri lưu luyến ngoái lại nhìn.

Vừa rồi cô hào hứng gọi mấy món, còn chưa kịp ăn thì đã bị người đàn ông bên cạnh bắt về rồi. TT

Lương Tri lặng lẽ nhìn Phó Kính Thâm bên ghế lái, khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng, lông mày hơi cau lại, giống như đang chịu đựng điều gì đó, có cười hay không thì anh cũng rất đáng sợ. Dù anh có đẹp trai thế nào đi nữa, Lương Tri vẫn cảm thấy sợ hãi.

Cô vừa thu hồi tầm mắt thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phó Kính Thâm: "Em muốn ăn thì xuất viện về nhà sẽ có người nấu cho em."

Lương Tri hơi kinh ngạc, anh biết đọc suy nghĩ của người khác sao????

"A.... Dạ" Cô gái hơi xấu hổ, nhẹ nhàng đáp lại.

Người đàn ông im lặng một lúc rồi tiếp tục nói. "Cái gì mà Tiêu... Tiêu em vừa nói, anh không quen biết, càng không phải là người bao dưỡng cô ta. Đừng nghi ngờ như vậy, anh sẽ đau lòng."

Ngược lại, anh muốn làm chỗ dựa cho nữ minh tinh bên cạnh này, anh đã trao trọn trái tim cho cô, nhưng Lương Tri lại không muốn nhận.

Lương Tri sửng sốt, một lúc sau, gương mặt vốn đang sợ hãi lại bắt đầu nóng lên, không chỉ gương mặt mà nhiệt độ toàn thân cũng bắt đầu tăng dần. Lương Tri có chút khó thở.

Cô không có chút ký ức gì về chiếc xe này, nhưng theo bản năng, cô lần mò ổ điều khiển, cửa sổ từ từ mở ra. Chiếc xe thể thao lướt nhanh, gió đêm ngoài cửa sổ tràn vào trong xe làm tóc Lương Tri bị rối. Gió lạnh như băng tạt vào mặt làm cô cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Người đàn ông cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô, lo lắng gió sẽ làm cô lạnh, anh nâng cửa kính lên, không nói lời nào.

Lương Tri nín thở không dám nói, cũng không dám nghĩ đến những lời lúc nãy của anh.

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ