❄️Chương 17: Hẹn hò❄️

329 40 6
                                    

Editor: Đào

Beta: Đào

Tay Lương Tri bị Phó Kính Thâm nắm lấy, đã hơn một giờ kể từ lúc họ bắt đầu nắm tay nhau nhưng cô vẫn có chút không thoải mái, da cô mỏng, cũng chưa từng yêu ai.

Nơi hai người dùng cơm là một nhà hàng trên con phố sầm uất náo nhiệt nên họ quyết định đi dạo ở đây luôn, đường phố đông người qua lại, tựa như tất cả mọi người bị nhốt trong văn phòng cả ngày đều đổ ra đây.

Phó Kính Thâm trời sinh cao ngạo lạnh lùng, kỳ thật anh không thích những nơi đông người như thế này, nhưng anh biết Lương Tri bé nhỏ của anh sẽ thích, nên anh kiên nhẫn đi cùng cô.

Sau 6:30, từng đèn neon thi nhau sáng lên, như những ngôi sao được điểm xuyết trên bầu trời đêm, lập loè mê người.

Tiết trời cuối tháng 7 nóng như đổ lửa, ngồi trong quán có điều hòa mát mẻ, dễ chịu, nhưng ra ngoài sẽ được ông trời chào đón bằng cái nóng oi bức mới làm người ta chân chính cảm nhận được mùa hè.

Dòng người đi đi lại lại, một tay Phó Kính Thâm ôm hờ vai Lương Tri, ngăn cách cô khỏi đám đông một khoảng cách an toàn.

Còn Lương Tri thì quay đầu nhìn khắp nơi, hai mắt như phát sáng, cô thật sự đang vô cùng hưng phấn.

Đi được một đoạn, cô không khỏi cảm thấy có chút nóng, miệng cũng khô, quan trọng hơn là cô đã bị mùi hương ngọt ngào từ quán trà sữa thu hút.

Lương Tri liếc nhìn Phó Kính Thâm bên cạnh mấy lần, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Phó tiên sinh, anh có khát không?”

Ngụ ý là, cô đang khát, muốn uống trà sữa.

Phó Kính Thâm nhịn cười, không vạch trần cô, chỉ nắm tay cô đến quán trà sữa.

Sở dĩ Phó thiếu Càn bị hết người này đến người khác tranh giành trừ bỏ giàu có ra còn có một nguyên nhân nữa. Đó chính là khuôn mặt lạnh lùng đầy uy hiếp kia, khuôn mặt này thật dễ khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Hai người sóng vai nhau đứng trước quầy, mấy nhân viên trong cửa hàng đều không nhịn được nhìn vài lần.

Nhưng sau vài lần nhìn, họ thấy cô gái nhỏ đeo khẩu trang bên cạnh người đàn ông trông có vẻ quen thuộc hơn, bất quá nhân viên cửa hàng cũng không nhận ra người trước mặt là một nữ minh tinh luôn xuất hiện trên các hot search của làng giải trí, chẳng qua là cảm thán, đa số người đẹp đều giống nhau.

“Tri Tri muốn uống gì?” Đôi môi mỏng của Phó Kính Thâm khẽ mở, nhìn cô đầy hứng thú.

Lương Tri mừng thầm, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, hai má ửng hồng, lông mày lộ ra vẻ hưng phấn: “Trà sữa chanh dây!” Cô dùng ngón tay thon dài chỉ vào menu, khóe miệng cong cong quay sang hỏi anh: “Anh uống gì?” Sau đó cô cúi đầu đầu nhìn chằm chằm menu, như muốn chọn thay anh.
Phó Kính Thâm mím môi: “Anh không uống.”

“Anh không thích sao? Anh uống vị này được không?” Cô nhẹ nhàng hỏi ý kiến anh, còn đặc biệt tri kỷ nói: “Nếu anh uống không hết, em sẽ giúp anh uống!”

Lời nói của cô gái tràn ngập tính trẻ con, tâm tư muốn uống thêm một chút đều hiện lên trên mặt, thật sự quá đáng yêu. Phó Kính Thâm nhìn cô đầy sủng nịch, ngay cả nhân viên thu ngân cũng không nhịn cười được.

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ