☃️Chương 18: Thuê phòng☃️

312 38 0
                                    

Editor: Đào

Beta: Đào

《89 hào phòng dâng tặng lễ vật》 là bộ phim cách đây 3 năm, 3 năm sau các rạp chiếu phim lớn đều không chiếu bộ phim này, người bình thường chỉ có thể xem trên mạng. Tuy nhiên loại chuyện vặt vãnh này không làm khó được Phó Kính Thâm. Số lượng rạp chiếu phim dưới trướng Phó thị nhiều không đếm xuể, anh tùy ý chọn một rạp gần vị trí hai người đang ở nhất, bao cả đêm, muốn xem gì cũng được.

Sau khi chuẩn bị xong, tất cả nhân viên lập tức rời đi. Rạp chiếu phim rộng lớn tối đen như mực. Khi cả hai bước lên bậc thang, bộ phim bắt đầu phát, mang theo âm thanh rùng rợn bao quanh tai cô. Lương Tri chưa cả nhìn màn hình đã hơi run lên, bàn tay nhỏ bé vô thức bám chặt cánh tay rắn chắc của Phó Kính Thâm, không một tiếng dính chặt bên anh, hệt như một đứa trẻ tội nghiệp.

Phó Kính Thâm mím môi, bàn tay to lớn khẽ vỗ mu bàn tay cô.

Trong một không gian riêng tư tăm tối như thế này, cảm xúc trong trái tim hai người lặng lẽ dâng trào.

Phó Kính Thâm ôm cô ngồi xuống vị trí có tầm nhìn đẹp nhất. Anh có chút tư tâm, chọn chỗ không phải là hàng ghế dài mà là một chiếc sô pha tình nhân.

Giờ phút này, so với Phó Kính Thâm thì mấy con quỷ mặt đầy máu xuất hiện trên màn hình kia còn đáng sợ hơn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo sơ mi anh.

Nhưng vì tò mò, cô không nhịn được hé mắt nhìn màn hình.

Phó Kính Thâm bình tĩnh ngồi một bên, nhưng Lương Tri lại không bình tĩnh như vậy.

Lúc bắt đầu, cô còn có thể híp mắt nhìn vài lần, về sau cả mặt dứt khoát chôn trên người Phó Kính Thâm. Người đàn ông đương nhiên không cự tuyệt. Trong bóng đêm, môi mỏng khẽ nhếch, hưởng thụ cảm giác tiểu mỹ nhân thơm tho mềm mại mang lại. Một tay anh đặt trên eo cô gái, bởi vì sợ, cô căn bản không rảnh quan tâm đến khoảng cách giữa hai người.

Phim không ngừng chiếu, Phó Kính Thâm không thích xem mấy thứ này, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghĩ, nếu phim có thể dài hơn chút thì tốt rồi.

Nửa sau không có cảnh kinh dị, Lương Tri cũng nghiêm túc xem một phần cốt truyện, bất quá vẫn dựa rất gần Phó Kính Thâm. Rốt cuộc thì phim kinh dị kiểu này, ai biết mấy giây sau có thể xuất hiện thứ gì đó kỳ lạ chứ. Nhưng mấy thứ kỳ quái thì không thấy xuất hiện, thay vào đó lại có một cảnh tượng khác.

《Dâng tặng lễ vật》 chiếu theo trình tự đảo ngược, những hình ảnh khủng bố khiến người xem sợ hãi sẽ xuất hiện trước, còn những thứ không thể nói thì đặt cuối cùng.

Ma nữ trôi theo dòng nước lạnh giá, kèm theo tiếng sáo bi thương, làn khói xanh lơ lửng trên mặt nước, những mảnh kí ức dần hé mở, nàng rơi lệ, sinh thời từng là một phôi thai xinh đẹp. Chồng nàng nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, miệng khẽ cắn vành tai nàng, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng.

Lương Tri đâu biết bộ phim này lớn mật như vậy, cô chỉ nhớ lúc trước nghe bạn học nhắc qua, nói rằng phim rất hay, nhất định phải cùng bạn trai xem.

Nhưng đến hôm nay xem cô mới hiểu “nhất định phải cùng bạn trai xem” là ý gì.

Hóa ra phía sau cất giấu nhiều thứ chỉ người trưởng thành mới hiểu, tuy cô đã thành niên nhưng da mặt vẫn mỏng như thiếu nhi. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, thậm chí không cả dám thở, hai mắt nhắm chặt nhưng lỗ vai vẫn nghe thấy âm thanh kỳ quái kia, trong bóng tối, từ cổ đến tai cô đỏ ửng.

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ