🌸Chương 05: Phòng ngủ chính🌸

449 38 1
                                    

Editor: Đào Nhỏ

Beta: Đào Nhỏ

Lương Tri ở trong phòng ngủ chính.

Trước khi mất trí nhớ, nơi cô sợ hãi nhất chính là nơi này - một nơi tràn ngập hơi thở của Phó Kính Thâm. Cho dù nơi này xa hoa diễm lệ đến mức cô có làm việc cả đời cũng không mua nổi một viên gạch, thì Lương Tri cũng chỉ muốn trốn khỏi đây, thậm chí là trốn khỏi toà biệt thự này. Chỉ cần cách Phó Kính Thâm thật xa, Lương Tri bằng lòng sống dưới gầm cầu.

Nhưng tất nhiên Phó Kính Thâm sẽ không làm theo ý cô, làm sao anh có thể để cô sống dưới gầm cầu được.

Cho nên Lương Tri mỗi ngày đều mong anh bận việc, ít về nhà, để cô có thể ở phòng ngủ phụ bên cạnh - nơi có thể được coi là một thế giới nhỏ thực sự thuộc về cô trong ngôi biệt thự này.

Hiện giờ, Lương Tri cái gì cũng không nhớ, dì Lâm đưa cô đến phòng ngủ chính. Mặc dù cô đã tự dặn mình rằng hai người là vợ chồng, ở chung một phòng là chuyện bình thường nhưng khi bước vào, cô vẫn vô cùng khẩn trương.

Phòng ngủ chính rất lớn, trước khi Lương Tri xuất viện, Phó Kính Thâm đã đặc biệt yêu cầu người làm thay tấm rèm màu tối trước cửa sổ thành màu hồng mà con gái yêu thích, trên sàn phủ một tấm thảm trắng mềm mại, trên tường có treo một chuỗi sao dạ quang, Lương Tri không khỏi cong cong khóe miệng cảm thán, "Thật đẹp!"

Dì Lâm cười đáp: "Tiên sinh vì phu nhân đặc biệt trang trí, phu nhân thích là tốt rồi."

Lỗ tai của Lương Tri hơi đỏ lên, lộ ra vẻ e thẹn của một cô gái nhỏ. Cô ngượng ngùng gật đầu, khẽ "vâng" một tiếng.

Trong phòng ngủ chính, mọi thứ cô cần dùng đều được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi dì Lâm dẫn Lương Tri đi xác định vị trí từng phòng, bà để cô một mình trong phòng rồi xuống lầu chuẩn bị bữa tối cho cô.

Lương Tri nhàn rỗi đi lang thang trong nhà. Nói là lang thang cũng không ngoa vì nơi này thật sự vô cùng rộng lớn.

Mãi cho đến khi đôi chân đặt lên tấm thảm trắng trước cửa phòng quần áo bên cạnh, cô mới cảm thấy mình thật sự đã là vợ người ta.

Vest và cà vạt của Phó Kính Thâm được treo cùng một phòng với quần áo của cô. Đàn ông có lẽ chỉ thích màu tối, những màu tương phản rõ rệt với màu hồng bên cạnh. Những bộ vest ở đây đều do nhà thiết kế nổi tiếng làm, mỗi bộ đều có giá trên trời.

Lương Tri bước tới rồi dừng lại trước bộ vest thẳng tắp của Phó Kính Thâm, nhìn bộ quần áo, cô cảm thấy dường như có một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cô bất giác đưa tay chạm vào ống tay áo, nhưng vừa chạm cô cảm thấy mình như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại. Lương Tri chợt nhớ lại đêm hôm đó, lúc Phó Kính Thâm ép cô vào một khoảng không gian nhỏ, hai tay cô áp vào ngực anh, Lương Tri ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, thuận tay cầm hai bộ quần áo nữ rồi đi ra ngoài.

Kiểu dáng và màu sắc của quần áo đều rất hợp thời trang và đều là đồ mới, tuy là gu thẩm mỹ của cô dừng lại ở 3 năm trước, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bị những bộ quần áo mới mẻ và xinh đẹp này hấp dẫn.

[Edit] Làm càn sủng nịch - Cửu Đâu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ