6

191 13 1
                                    

Cậu đi về hắn theo sau, không biết cái thói quen này bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết rằng cậu và hắn vẫn luôn đi về với nhau theo cách như vậy - như hai người không quen. Cậu cũng không thấy phiền gì về việc này, và hắn cũng vậy. Câu chỉ đơn giản nghĩ rằng nhà hai người cùng đường nên mới như thế, nhưng cậu như một chú cừu, quá non trước nanh vuốt của con sói mang tên Sasuke kia. Hắn cố tình đi theo để quan sát cậu, đúng hơn là theo dõi cậu, chứ nhà hắn ở hướng ngược lại so với nhà cậu, hắn cứ đi vs cậu cho đến khi cậu về đến nhà, rồi lại vòng ngược lại trở về nhà. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại làm thế, hắn không muốn nói chuyện với cậu, nhưng nếu không thấy cậu hắn lại nhớ, không gặp sinh lo ( nó gọi là tương tư :))) thành thử ra hắn mới làm như thế. Từ khi cậu bắt chuyện với hắn - một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, hắn đã rung động trước giọng nói ấy, một thanh âm hắn chưa từng nghe trước đây, thật ấm áp. Kể từ giây phút ấy, hắn luôn âm thầm nhìn cậu những lúc cậu không để ý. Những bài kiểm tra trên lớp, điểm của hắn luôn kém - là do hắn cố tình, vì không muốn nổi bật nên hắn chẳng thể hiện khả năng ra làm gì, trong thời gian đó hắn dành thời gian suy nghĩ những chuyện quan trọng hơn, mà đại đa số là nghĩ về cậu. Nhiều lúc hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cậu đến nỗi đi quá nhà cậu từ bao giờ. Rồi hắn cũng dần hiểu ra, hiểu cái cảm giác tim đập loạn nhịp mỗi khi thấy cậu - đó là yêu, hắn đã yêu cậu rồi, một thứ tình cảm trái với tự nhiên, một thứ tình cảm không bình thường với người đời, một thứ tình cảm không nên xuất hiện ở hai người con trai. Hắn cũng biết điều đó, đã bao lần hắn dặn lòng phải chấm dứt cái thứ tình cảm ấy, nhưng càng cấm thì tình cảm hắn dành cho cậu càng mạnh mẽ bởi tình yêu là thứ không thể ép buộc. Để rồi đến một hôm, hắn quyết định tỏ tình với cậu vào một ngày trời thu cuối năm ba cao trung.
Trời mới vào thu nên vẫn mang một chút gì đó cái nắng mùa hạ, hắn đứng dưới gốc cây anh đào - cái cây hắn trồng trước khi rời Nhật Bản và cũng là thứ hắn tìm lại đầu tiên lúc quay trở về nơi đây. Hắn cứ đứng đó, ngóng chờ hình bóng quen thuộc ấy xuất hiện, nhưng hắn đứng chờ đã rất lâu, phải 1 2 tiếng rồi chứ không ít, vẫn không thấy cậu đâu
- Cậu ta không đến? Hắn tự hỏi
Khi chuẩn bị thất vọng rời đi, hắn nghe thấy giọng nói ấy - âm thanh hắn muốn nghe, gọi tên hắn một cách gấp rút:
- Sasuke
Hắn quay lại thì thấy cậu đang chạy đến gần hắn, rồi dừng lại trước mặt hắn mà thở
- Làm gì mà bây giờ mới đến? Hắn hỏi
- Xin lỗi! Xin lỗi tớ có việc bận trên trường nên đến muộn
- Vậy sao
- Tất nhiên, mà cậu gọi tớ đến đây làm để nói gì?
- Chả có gì
Sasuke nói một cách thản nhiên nhưng hành động lại đi ngược với lời nói của hắn. Hắn đẩy cậu dựa vào thân cây, nhìn với ánh mắt thèm khát khó tả, hắn tiến tới hôn lên đôi môi cậu. Cậu vẫn chưa định thần được hắn đang làm gì, định đẩy hắn ra nhưng bất thành. Cùng lúc đó chiếc lưỡi của hắn đã xâm nhập được vào khoang miệng ấm nóng của cậu, quấn chặt lấy chiếc lưỡi ngơ ngác của cậu. Hai tay hắn cũng không yên phận, một tay ôm chặt eo cậu, một tay ấn gáy cậu cho nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn. Hắn cắn nhẹ vào đôi môi căng mọng của cậu khiến cậu rên khẽ
- Ưm... ư
Âm thanh như kích thích con mãnh thú trong người hắn, hắn hôn cậu mạnh bạo hơn, tay cũng lần mò mà vén áo cậu lên, nắn bóp hạt đào của cậu, hắn thật sự rất chuyên nghiệp trong việc này. Hắn chỉ luyến tiếc rời đôi môi cậu khi cậu gần như hết sạch dưỡng khí, hắn rời đi với một sợi chỉ bạc dài trên đôi môi cả hai. Cậu gần như cạn kiệt sức lực mà dựa vào người hắn, cảm nhận được hương thơm đầy nam tính của hắn. Sasuke ghé sát tai cậu thì thầm bằng giọng nói trầm ấm:
- Tôi thích cậu, thích cậu hết thuốc chữa rồi, thích cậu từ lâu lắm rồi.
Nghe được câu nói ấy, cậu đẩy mạnh hắn ra, nhìn hắn với đôi mắt ngỡ ngàng không tin, cậu đẩy mạnh hắn ra, mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn trước lời hắn nói
- Cậu... Cậu đang nói cái gì vậy, cả cái hành động kia nữa là sao?
- Tôi thích cậu, không được sao
- Thích... Thích gì chứ, chúng ta... hai đứa con trai... không thể được
- Thì đã sao, hai đứa con trai thì sao, cậu không thích tôi sao
- Không tớ không thích cậu, xin lỗi
Nói xong lời này, Naruto quay người chạy thật nhanh, bỏ lại hắn đứng ngư chôn chân dưới đất ở đó. Cậu cũng thích hắn nhưng cậu sợ, sợ xã hội ghê tởm, sợ mọi người kì thị nên mới nói thế. Nhưng hắn không biết, hắn chỉ biết là cậu không yêu hắn, cậu kinh tởm hắn, kinh tởm thứ tình cảm hắn dành cho cậu. Hắn cứ đứng đấy, chẳng nói chẳng rằng mà nước mắt đã rơi tự bao giờ. Lần đầu tiên hắn biết rơi lệ vì một ai đó - một người hắn yêu nhưng không yêu hắn. Có lẽ hắn và cậu không nên gặp nhau nữa thì hơn
- Tôi xin lỗi...

________________
Hế lu mềnh đã quay trở nại sau khi thi xong ùi😁 thi xong cái là chăm chỉ viết truyện lìn nên reader nhớ ủng hộ bằng cách cho mềnh 1 ngôi sờ ao sao nhaaaa 🤗🤗

[ sasunaru ] Muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ