Sáng sớm hôm sau, hắn vẫn tỉnh dậy chuẩn theo đồng hồ sinh học của hắn, thức giấc với cơn nhức đầu khó tả, hắn chợt thấy mình đang lõa thể, bên cạnh còn có một cô gái. Nhìn cô ấy vừa lạ mà cũng có chút quen.
Cô ta cũng vì sự chuyển động của hắn mà thức giấc
- Sao anh dậy sớm thế, ngủ thêm một chút đi
- Cô... là ai?
- Anh nói gì vậy Sasuke, em là người yêu của anh mà
À hắn nhớ rồi, đây là người yêu hắn, tên là Karin
- Không phải, Karin à anh vẫn nhớ mà, chắc đêm qua uống say quá nên thế
- Đêm qua anh đã làm gì em anh nhớ không?
Nghe lời cô ta nói, hắn mới bắt đầu lia mắt xuống dưới, thấy ả và hắn đều đang không mảnh vải che thân, bộ não nhanh nhạy của hắn cũng đã hiểu đêm qua chuyện gì đã xảy ra. Ả ta cũng cười cười hôn nhẹ vào má hắn kèm một câu trêu chọc
- Đêm qua anh tuyệt lắm! - rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh
Hắn đực ra một lúc, đến khi ả ta quay lại gọi mãi mới tỉnh mà đi vào vệ sinh cá nhân. Chỉnh chang lại trang phục, hắn bất chợt quay sang ả nói
- Karin, anh nhớ hình như anh không có ở chung nhà với em mà đang ở với người khác.
- Thì đúng mà, em đang về nhà bố để giải quyết một số việc công ty, còn người kia là người giúp việc trong nhà anh mà, tên là... là gì gì đó em quên mất rồi.
Thật ra là ả nhớ nhưng không muốn nói mất công hắn hỏi thêm, phiền phức
- Ừ thế bao giờ em xong việc thì về
- Em xong rồi, tối qua anh vừa đi ăn mừng công ty nhà em hợp tác thành công dự án của em mà, xong rồi chúng ta còn đấy đấy còn gì...
- Ừ chắc anh say quá nên chẳng nhớ gì hết
- Vậy nhé em đi trước đây, anh thay đồ xong thì về nghỉ đi nhé, bảo cái cậu giúp việc pha cho anh ly trà gừng uống cho ấm người nhé. Chắc khoảng chiều nay em sẽ về
- Có cần anh đón không
- Ưm cũng được quyết định vậy đi em đi trước nhé, tạm biệt "chồng iu"
Nói rồi cô ta mang theo ý cười mà rời khỏi căn phòng đó, vai diễn người vợ hiền dịu đảm đang này quá đơn giản đối với ả. Nhưng ả cũng khá bất ngờ khi Sasuke lại hiền dịu với cái tên đồng tính kia, bởi hắn yêu cậu ta càng nhiều thì hắn sẽ quên đi cậu ta càng nhiều. Chính vì thế mà ả dễ dàng chiếm được hắn, mặc dù phải dùng một chút tiểu xảo nhưng đó là một cuộc dao dịch quá hời. Cha cô ta có người thử thuốc còn ả thì có được Sasuke, đôi bên cùng có lợi.
Còn về phía hắn, phải một lúc lâu sau hắn mới rời khỏi căn phòng đó mà lên xe trở về nhà. Những lời Karin nói, hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng không có cách nào giải thích được. Hắn cứ mang sự day dứt trong suốt cả quãng đường, đến khi hắn vô đã vô thức dừng xe trước cửa nhà được một lúc lâu rồi mới chợt bừng tỉnh mà xuống xe.
Bước vào trong nhà, vẫn là khung cảnh quen thuộc hắn nhớ, nhưng hình như thiếu thiếu thứ gì đó. Hắn cũng cho qua mà đi đến chiếc ghế sofa giữa nhà mà thả mình xuống. Lúc này hắn mới nhìn thấy ở bên cạnh hắn là một chỏm tóc vàng vàng, đang nhịp nhàng thở nhẹ.
Người hầu trong nhà mà dám ngang nhiên ngủ trên ghế chủ, thật không có phép tắc, hắn quát về phía cậu, ngữ khí có chút bực mình
- Cậu kia, cậu là gì mà ngủ ở chỗ này, đây là chỗ cho cậu ngủ à!
Cậu đang ngủ thì bỗng bị nạt mà tỉnh dậy, thấy hắn đang đứng trước mặt cậu khiến cậu bất giác cười vui mừng
- Anh, anh về rồi sao không gọi em dậy, đi cả đêm như thế làm em lo lắng quá, à hôm qua anh uống rượu, để em đi lấy...
Cậu thấy hắn thì nói rất nhiều, nhưng chưa kịp nói hết đã bị ngữ khí lạnh lùng của người dối diện là cho câm nín
- Cậu, trả lời đúng câu hỏi của tôi!
Hăn liếc ánh mắt diều hâu đấy về phía cậu, bất chợt cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sasuke hôm nay sao lạ thế.
- Anh, anh nói gì vậy
*Chát
- Không có phép tắc, tôi là chủ còn cậu là hầu, đừng có một lời anh hai lời anh như thế, và trả lời câu hỏi của tôi, cậu tại sao lại ngủ ở đây.
Cậu đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị tát đến choáng váng đầu óc, cái tát rất mạnh khiến môi cậu rướm chút máu.
- Sasuke, anh làm gì vậy, từ lúc anh về đến giờ lạ lắm, nói cho em nghe, anh bị làm sao, có đau ở đâu không?
*Chát
Hắn tiếp tục dùng tay kia đánh cậu khiến cậu chao đảo mà ngã xuống ghế. Nắm lấy cổ áo cậu mà gằn từng chữ
- Tôi và cậu không thân thiết đến cái mức xưng hô anh em, nghe thật kinh tởm. Đừng có dùng cái giọng đấy để nói với tôi, cậu nghĩ có thể dụ tôi bằng cái thứ ghê tởm đấy à, đừng mơ.
Cậu khóc rồi, chẳng hiểu sao hôm qua hắn còn nói lời yêu thương ngọt ngào với cậu, mà nay lại như vậy.
Thấy cậu khóc hắn càng cảm thấy phiền phức, chỉ là một tên người hầu thấp hèn mà dám sáng ngang hàng với chủ. Hắn giơ tay định đánh cậu tiếp thì đằng sau có tiếng gọi
- Sasuke, em về rồi nè - là Karin
Ả tiến dần vào bên trong, dùng cái giọng nhẹ nhàng đến giả tạo mà nói chuyện với hắn
- Anh không cần phí sức với mấy tên người hầu thấp hèn như thế
Nghe cô ta nói hắn cũng thôi ý định vừa nãy, quay sang ôn nhu hỏi thăm ả
- Không phải em bảo chiều mới về sao, sao không ở lại đấy anh qua đón
Ả nũng nịu vòng tay ôm ngang người hắn, hắn cũng dịu dàng mà xoa đầu ả
- Thì không phải tại người ta nhớ anh quá sao, mà thôi em đói rồi, anh dẫn em đi ăn đi rồi chúng mình đi chơi
- Được theo ý em
Hắn liếc mắt về phía cậu, rồi cũng chả quan tâm mà dẫn ả ta đi. Cô ta quay đầu lại nhìn cậu nở nụ cười nham hiểm.
______________
Hù hê lô các phen yêu quý của tui nhaa!
Chuyện là tui mới đổi bút danh á, hiện tại mình đang để là Xoài non nha!
Nhưng mà mình chưa ưng lắm nên là có một việc siêu cấp quan trọng muốn dành cho reader của tui nè:
THỬ THÁCH SÁNG TẠO BÚT DANH
Mọi người cứ tích cực bình luận nhaa tui chắc chắn sẽ đọc hết, cảm ơn mọi người đã tham gia ạ!
Có má nào thấy giờ đăng truyện của tui bị thất thường hăm :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[ sasunaru ] Muộn màng
FanficAuthor: Xoài non Thể loại: ngược, đam, fanfiction, SE, hiện đại. Couple chính: Uchiha Sasuke × Uzumaki Naruto. Sasuke được đưa tới học tại trường cao trung Konoha, tại đây anh gặp Naruto - một hội trưởng hội học sinh luôn vui cười. Nhưng không giống...