27

45 6 3
                                    

Cậu cũng không để ý nhiều đến hắn, chỉ vô thức gắp thức ăn đưa vào miệng, ăn một cách hết sức máy móc. Nhưng cậu biết chắc rằng nếu cậu ăn ít hắn sẽ nhồi cậu ăn rất nhiều, chừng nào ăn hết đống đồ hắn mua mới chịu thôi nên cũng biết sợ mà ăn kha khá.

Kết thúc bữa trưa, cậu lại vùi mình vào làm việc để quên đi những suy nghĩ về hắn, nhưng có lẽ không được. Càng làm cậu lại càng nghĩ về hắn nhiều hơn, đầu óc chẳng tập trung nổi.

- Shikamaru, tôi đi về trước nhé, việc còn lại giao cho cậu xử lý nốt nhé.

- Ơ này cái tên này đang làm việc mà lại...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy vèo ra khỏi phòng rồi, hắn cũng bất lực chẳng biết nói gì hơn. Thôi thì cậu cũng đang có chuyện buồn, để cậu đi chơi cho khuây khỏa chút cũng được.

Rời khỏi công ty, cậu lê từng bước chậm trên đường, mỗi bước đi đều nặng như đeo chì. Cậu cảm thấy rất rối bời, chẳng biết bản thân phải làm gì, phải đi về đâu. Về nhà với Itachi và Izumi, cậu không muốn làm phiền họ nữa. Còn... ngôi nhà kia, cậu thực chẳng muốn về đó chút nào.

Nếu hỏi cậu có ghét hắn không, có hận hắn không? Thì cậu sẽ nói là một phần, có ghét hắn vì sao bỏ cậu mà đi, ghét hắn đánh cậu nhưng hận thì không thể, cậu còn yêu hắn, yêu nhiều lắm nên thật không thể hận mà dứt khoát rời đi.

Cậu trở về nhà anh chị, thu dọn đồ đạc, dọn dẹp lại nhà cửa một chút, để lại lời nhắn cho anh chị rồi rời khỏi đó, trở về "nhà" của cậu, cậu quyết định rồi, dù hắn coi cậu là gì cậu cũng chấp nhận, muốn cậu làm người hầu cho hắn cũng được, chỉ cần được thấy hắn là cậu đã hạnh phúc rồi. Cậu... là vì yêu mà mù quáng bất chấp tất cả.

Đứng trước căn nhà đã từng rất quen thuộc nhưng nay cậu lại thấy lo sợ, là vì trong kia có người cậu yêu nên lo lắng, hay vì sợ phải nhìn thấy người ấy thân mật với một người khác không phải cậu. Cậu vẫn cố chấp mơ mộng, khi mở cánh cửa này ra sẽ là hình ảnh người cậu thương dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, nói những lời yêu thương với cậu.

Nhưng cuộc đời luôn biết cách trêu đùa con người ta, chào đón cậu trong căn nhà quen thuộc là màn đêm tĩnh mịch, dường như hắn đã đi ra ngoài. Sự xuất hiện của hắn trong căn nhà này đã làm cậu quên mất rằng trước kia cậu đã sống cô đơn đến nhường nào, căn nhà này trước khi có hắn đã vắng lặng đến đâu. Cậu mở đèn lên, nhìn căn nhà quen thuộc của mình rồi bắt tay vào dọn dẹp nó.

Làm hết mọi việc cũng sắp đến giờ cơm, cậu ra ngoài đi chợ định tạo cho hắn một bất ngờ với những món ăn cậu tự làm, chắc khi cậu đi hắn cũng chẳng ăn uống gì gọi là đầy đủ cả. Nghĩ đến đây bất chợt cậu lại cười, tưởng tượng ra khung cảnh hắn sẽ bất ngờ khi thấy cậu, vui vẻ ăn những món ăn do chính cậu làm. Cảnh tượng gia đình hạnh phúc ấy khiến cậu dường như quên đi những gì hắn đã làm với cậu, và cũng quên luôn người hắn yêu hiện tại đã không phải là cậu nữa.

Cậu vui vẻ xách túi to túi nhỏ trở về nhà, đi nhanh vào bếp để nấu cho hắn những món ăn ngon nhất. Cậu vui tới mức vô thức ngâm nga những gia điệu trẻ con ngây ngô, khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được cậu đang rất vui. Cậu làm rất nhiều món, bày biện một cách tỉ mỉ và chỉn chu nhất có thể.

Hoàn thành tất cả mọi việc, cậu ngồi vào bàn ăn chờ hắn. Cậu cứ chờ, chờ rất lâu, vẫn chẳng thấy hắn đâu. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, cậu vẫn đang chờ hắn, những món ăn đã từng ngào ngạt hương thơm nay cũng đã nguội lạnh, niềm vui của cậu cũng theo đó mà bớt dần. Ngồi đợi đến đêm vẫn chưa thấy hắn đâu, cậu đã ngủ thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên hắn

- Sasuke... Sasuke, anh về với em có được không?

Từng giọt nước mắt nhẹ lăn trên gương mặt cậu, cậu lại khóc rồi, vẫn là khóc vì hắn.

Có vẻ như ông trời cũng không phải là không có mắt, chỉ một lúc sau cậu liền tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Cậu hào hứng định ra mở cửa thì cánh cửa đã bị đẩy ra, và khi nhìn thấy hắn cậu lại ước gì người đang ở đó không phải là hắn.

Cậu thấy hắn đang quấn quít với ả ta, cả hai cứ dây dưa với nhau mà dường như không biết đến sự xuất hiện của cậu ở đây, hắn đẩy ả ta xuống ghế sofa, nhanh chóng lột hết những thứ vướng víu trên người, ả ta đến giờ cũng đã biết đến sự xuất hiện của cậu, những mà kệ đi dù sao ả cũng đang tận hưởng người đàn ông của ả nên cũng chả quan tâm cậu làm gì ở đây cả, cũng nhanh chóng vứt bỏ mấy chướng ngại trên người mà ôm lấy hắn.

Hắn có vẻ đã say nên cũng không phát giác ra cậu đang ở đây, chỉ biết mạnh mẽ áp cô ta dưới thân hắn, hôn khắp người ả ta, gọi tên cô ta để thỏa mãn con thú trong người hắn.

- Karin.... Ừm... Karin, gọi tên anh

- Ư... Sas... Sasuke... em yêu anh

Ả biết cậu đang nhìn nên cố tình nói thật to, ả muốn xem vẻ mặt thống khổ của cậu trông sẽ thú vị như thế nào.

Hắn thì vẫn chẳng biết chuyện gì, chỉ biết lấy cái thứ đang khó chịu kia ra đâm mạnh vào ả. Dù với ả đây không phải lần đầu nhưng mỗi lần hắn làm vậy ả đều khó có thể quen được

- Á... Hức... Sasuke... em đau

- Ngoan, một chút sẽ không đau nữa.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt sinh lý của ả, ả cũng thuận theo mà hôn lấy hắn, cả hai dây dưa không biết trời đất gì.

Còn cậu thì đang bất động tại chỗ, cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi hắn trở về nhà và thấy cậu, nhưng chuyện này cậu thực chưa nghĩ đến. Bởi cậu vẫn hi vọng hắn còn một chút tình cảm với cậu, còn chút nhớ nhung khi cậu rời đi. Nhưng chắc chỉ là viễn cảnh trong mơ do cậu tự vẽ ra mà thôi. Hắn đã triệt để quên cậu rồi.

[ sasunaru ] Muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ