- Tại sao vậy Sasuke, sao em có thể nhẫn tâm tới vậy chứ, em... thật sự còn là con người không?
Izumi vừa khóc vừa chất vấn hắn. Mặc dù hắn không ưa cậu thật nhưng hắn cũng không biết tại sao cậu lại thành ra thế này. Hắn có làm gì cậu đâu, sáng thức dậy đã thấy cậu đang ở trong nhà và sau đó mọi chuyện như vậy xảy ra.
Từ đầu đến cuối hắn thực sự không biết gì cả
- Mày tại sao lại làm thế, tao muốn một lời giải thích - Itachi vừa dỗ Izumi vừa hỏi hắn
- Em thật sự không nhớ gì hết, đêm qua em có uống rượu, và có... với Karin, nhưng thật sự em không làm gì cậu ta cả
- Tao thật không hiểu sao mày có thể làm như vậy.
Anh cũng không nói gì thêm, thật sự anh không hiểu sao em trai anh có thể làm những chuyện như vậy nữa.
Còn hắn cũng không hiểu chính mình nữa, tại sao hắn phải lo lắng cho cậu? Cậu cuối cùng vẫn chỉ là một tên người hầu trong nhà anh thôi mà, đối xử với người hầu có cần thiết phải tốt đến như vậy không?
Nhưng hắn lại có cảm giác đau đớn nơi ngực trái, hắn cảm nhận như thể mình vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng, quên đi một điều không được phép quên.
Quên đi khái niệm thời gian, hắn cứ ngồi im ở đó chẳng phản ứng, mãi đến khi bác sĩ đi ra và hỏi người nhà của cậu, hắn mới máy móc trả lời, giọng cũng khàn đi nhiều
- Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu cộng thêm bị trúng gió dẫn đến sốt cao, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể yên tâm.
- Cảm ơn bác sĩ
Vị bác sĩ đứng tuổi bước đi, hắn thấy cậu được đẩy vào phòng hồi sức, tạm thời hắn vẫn chưa được phép vào, chỉ lặng nhìn cậu qua một tấm kính.
Hắn thấy đầu cậu được quấn một lớp băng trắng, tay bị cắm một đống máy móc, trong lòng hiện lên cảm giác đau đớn khó tả. Là vì thấy cậu như vậy nên hắn đau, hay chỉ là thương hại cậu?
Hắn cũng không biết cảm giác khi thấy cậu bất tỉnh trong tay hắn lúc ấy là gì, hắn là lo lắng cho cậu sao? Không đúng, hắn không yêu cậu, người hắn yêu là Karin, hắn không yêu con trai.
Nghĩ rồi hắn cũng rời đi, cũng không có ý định sẽ vào thăm.
Còn cậu thì đang mơ, mơ một giấc mộng đẹp, là những khoảnh khắc hạnh phúc khi hắn ở bên cậu, yêu thương chăm sóc cậu. Nhưng mộng đẹp chóng tàn, cậu thấy hắn đang nắm tay cười thân mật với người con gái kia, dành mọi thứ từng là của cậu đem hết cho cô ấy.
Cậu tỉnh dậy với những giọt nước mắt đang lăn dài, tầm mắt cậu là một mảng đen vô định, trời đã tốt.
Dường như cảm nhận được có người đang nắm chặt tay cậu, trong một thoáng suy nghĩ cậu đã tưởng đó là hắn. Nhưng sự thật thì không như mơ, người bên cạnh cậu là Shikamaru.
- Tỉnh rồi sao, cậu làm tôi lo muốn chết đến nơi rồi.
- Hì hì tôi có làm sao đâu
- Lại bảo không sao, nếu không phải vì anh Itachi đưa cậu vào đây kịp thì có khi cậu sẽ sốt cao cháy thành tro luôn đấy. Mà thôi cậu tỉnh rồi để tôi đi gọi bác sĩ, à cậu khát nước không tôi lấy cho, à hay cậu muốn ăn gì không tôi đi mua.
Cậu không nhịn được cười khi thấy người con trai mét tám cứ đi qua đi lại không biết phải làm gì cứ đi tới rồi lại đi lui, cuối cùng nhịn không nổi mà khúc khích nói
- Cậu đi gọi bác sĩ là được rồi
Hắn cũng đồng ý mà phóng cái vèo đi kêu bác sĩ vào xem cho cậu. Cậu ngồi đó đợi hắn về, nhìn thấy ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ khiến cậu thấy đôi chút thất vọng, cậu đã từng ước gì người ở đây lo lắng cho cậu là hắn - là Uchiha Sasuke, là người chồng của cậu.
Cậu nghĩ lại thấy tự giễu bản thân, hắn bây giờ đã chẳng còn yêu thương cậu nữa rồi, hắn còn quên mất cậu là ai rồi.
Chỉ một lúc sau cậu đã thấy hắn dẫn một vị bác sĩ đi vào kiểm tra cho cậu
- Cậu hồi phục khá tốt đấy, nếu muốn ngày mai có thể xuất viện
- Cảm ơn bác sĩ, mai tôi sẽ làm đơn xuất viện cho cậu ấy
Ít ai biết được vị bác sĩ nữ kia chính là một hủ ngầm chính hiệu. Vì vậy mà cô đang không ngừng la hét trong lòng về độ đẹp đôi của hai con người này, đặc biệt là khung cảnh anh công mét tám quan tâm chăm sóc ân cần ôn nhu nhẹ nhàng với bé thụ nhỏ nhắn đang yêu kia nữa. Trời ơi, cô sắp hét ầm cả cái bệnh viện lên mất thôi. Cô nhanh nhảu lấy điện thoại ra và chụp 7749 bức ảnh rồi đăng lên trang cá nhân với dòng tiêu đề hết sức "gây hiểu lầm":
"Họ thật đẹp đôi"
Cô cười tủm tỉm với chiến tích mình vừa thu thập được và đi ra khỏi phòng nhường lại sự riêng tư cho họ.
- Shikamaru, sao cô bác sĩ nãy cứ cười cười thế? Cậu đã nói gì với cô ấy hả, lại tán gái dạo hay gì mà người ta cười suốt thế
- Từ bao giờ tôi trong mắt cậu lại là một tên trap boy tán gái dạo vậy, tôi có nói gì với cô ta đâu, tôi cũng không hề tán tỉnh hay có gì với cô ấy hết cậu đừng có hiểu lầm.
Cậu chỉ muốn trêu hắn một chút thôi ai biết là hắn sẽ phản ứng mạnh như vậy
- Có sao đâu, cô ấy nhìn cũng được mà, tôi không ngại làm chủ hôn cho cậu đâu
- Không... không cần cậu tìm người yêu cho tôi, tôi có người mình thích rồi
- Woa thế hả, vậy mà cậu giấu tôi sao, cô ấy là ai kể tôi nghe đi rồi có gì tôi giúp cậu tán cô ấy, nói cho cậu biết tôi cũng là một cao thủ sát gái đấy hehe
Hắn cũng phải bất lực bật cười với cậu, chẳng lẽ hắn nói người hắn yêu là cậu sao
- Không cần cậu giúp tôi cũng làm được, đi nghỉ ngơi đi cậu mới ốm dậy lấy đâu ra sức nói nhiều vậy
- Ơ thế là không kể à, kể đi, kể đi mà đại nhân Shikamaru
- Không kể là không kể, cậu nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài có việc chút
Hắn như chạy ra khỏi đó, vì hắn sợ đối mặt với mấy câu hỏi đó của cậu thêm một lúc nữa hắn sẽ không kiềm lòng được mà nói hết với cậu.
Hắn chưa muốn cậu biết hắn yêu cậu, chỉ muốn được chăm sóc cậu như này là đủ rồi, hắn biết cậu yêu tên Sasuke kia rất nhiều nên hắn chấp nhận đợi đến khi cậu tình nguyện yêu hắn, hắn mới nói.
- Cậu tinh quái thật đấy, Naruto
- Và... cũng thật dễ thương nữa...
- Đến bao giờ cậu mới chịu từ bỏ tên cặn bã kia, hắn chẳng tốt đẹp gì đâu, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy... Tôi là thật lòng yêu cậu, yêu hơn gấp trăm ngàn lần tên Sasuke kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ sasunaru ] Muộn màng
FanfictionAuthor: Xoài non Thể loại: ngược, đam, fanfiction, SE, hiện đại. Couple chính: Uchiha Sasuke × Uzumaki Naruto. Sasuke được đưa tới học tại trường cao trung Konoha, tại đây anh gặp Naruto - một hội trưởng hội học sinh luôn vui cười. Nhưng không giống...