Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, cũng đã đến giờ hẹn của anh với cậu, cậu diện trên mình bộ đồ quen thuộc thường ngày, tông màu cam chủ đạo, chiếc áo phông hình cáo cùng với quần dài đen làm cậu trông cao hẳn. Đi đến quán nhà bà Tsunade, cậu thấy Gaara đang đứng đợi mình, lẳng lặng đi đến không một tiếng động. Nhìn thấy cậu, anh cười rạng rỡ, dường như mỗi khi gặp cậu anh đều cười, cười rất tươi
- Chúng ta đi thôi.
- Ukm đi thôi - Cậu đáp lời anh
Gaara đưa cậu vào trong xe mình và lái đi, trong chiếc xe ấy, không khí vô cùng ngột ngạt do cả 2 người đều im lặng không nói gì cả, đây là lần đầu cậu đi chơi với người khác mà không phải ông, phải mất một lúc bầu không khí này mới được phá tan bởi câu hỏi của cậu:
- Hồi trước cậu đi du học như thế nào?
Anh cũng vui vẻ trả lời cậu:
- Tôi đi du học do mong muốn của cha mẹ, ở bên đấy tôi cũng chả vui vẻ gì, người ta bảo đi du học thích lắm, được đi đây đi đó, nhưng tôi không thấy vui vì đi đâu cũng chỉ có một mình.
- Tôi hiểu được cảm giác đấy, cảm giác chỉ có một mình, cô đơn, hiu quạnh
- Còn cậu thì sao, cậu đang sống cùng ai, ở đâu?
- Tôi sống một mình ở nhà ông ngoại
Đang định hỏi cậu thêm thì anh chợt để ý thấy cậu đang hơi cúi mặt xuống, đôi mắt xanh thiên thu đang dơm dớm khóc
- Tôi xin lỗi, tôi có làm gì khiến cậu buồn không
- Không sao, tôi chỉ nhớ ngoại thôi - Cậu gạt đi nước mắt đáp lời anh.
Bầu không khí dần trở về sự tĩnh lặng như trước, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng công viên giải trí
- Cậu đợi tôi một chút, tôi đi đỗ xe rồi dẫn cậu đi chơi
- Được thôi cậu đi đi
Sau khi đỗ xe, anh quay lại chỗ cậu đang đợi và dẫn cậu đi chơi. Lúc mới vào cả anh và cậu đều không biết chơi gì do đây là lần đầu tiên cả hai đến đây. Mặc dù đang ở nơi được mệnh danh là nơi đông đúc nhất thành phố nhưng không khí xung quanh cả hai vẫn vô cùng khó chịu, xua đi bầu không khí ảm đạm ấy, anh dịu dàng hỏi cậu:
- Cậu thích chơi trò gì?
- Cậu nghĩ sao về trò tàu lượn siêu tốc
- Tùy cậu thôi, nếu cậu thích tôi sẽ chơi cùng
- Vậy ta đi thôi
Mặc dù đứng ở dưới nói vậy thôi chứ thật ra Gaara SỢ ĐỘ CAO, vâng sợ độ cao nhưng vẫn chơi tàu lượn siêu tốc nha, kết quả thì chắc ai cũng đoán được, mặt cậu thì vẫn vậy chả có tí cảm xúc gì, còn anh, phải gọi là xanh hơn tàu lá chuối, hoàn toàn mất đi vẻ điển trai khi nãy. Nhìn thấy anh như vậy, cậu bụm miệng cười, cười rất sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cậu mới cười tươi như vậỵ , từ sau khi ông cậu mất, cậu hoàn toán trở thành một người khác, lạnh lùng, đáng sợ, khó gần. Nhưng có lẽ từ giờ cậu sẽ không còn như thế nữa, cậu sẽ trở về như Naruto xưa kia vui vẻ, lạc quan. Mà cậu cũng ác lắm nha, biết anh sợ độ cao nên cứ lôi anh đi chơi toàn những trò cảm giác mạnh, làm anh mấy phen đứng tim. Đến cuối buổi, cả hai quyết định chơi vòng quay mặt trời ( chỉ có mình Naruto quyết thôi còn Gaara thì không nói được tiếng nào do vẫn còn sợ ). Cậu muốn chơi trò này vì muốn ngắm hoàng hôn do hồi trước cậu thường cùng ông lên sân thượng nhà để ngắm hoàng hôn.
- Hoàng hôn thật đẹp ha, Gaara - Cậu quay qua nhìn anh cười hỏi
- Đúng thế, rất đẹp - Anh đáp
Cả hai cứ im lặng như thế, cho đến khi anh cảm thấy vai mình như có ai đang dựa vào, là cậu, cậu đang ngủ. Khi ngủ cậu cũng đẹp, làm anh không khỏi mê mệt. Dường như anh đã bị tên nhóc này cướp mất trái tim rồi
- Em có biết ngay từ lần đầu gặp em, con tim này đã lỡ mất một nhịp. Càng gần em anh càng thấy yêu em nhiều hơn, anh sẽ theo đuổi em, Naruto.
Anh nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn ấm áp lên trán cậu, có vẻ như nỗi sợ độ cao của anh không còn nữa khi anh ở bên cạnh người anh thương, ở bên cậu thất ấm áp, hạnh phúc. Vòng quay hạnh phúc ấy đã kết thúc, anh cõng cậu ra xe trở về nhà, đặt cậu nằm xuống nhẹ nhàng phía sau xe và đưa về nhà. Đứng trước cổng nhà cậu, anh lay lay người Naruto gọi cậu dậy:
- Naruto, dậy đi!
Naruto từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt đáp lời anh:
- Tôi ngủ quên sao, có làm phiền anh không
- Không sao
- Ưm cảm ơn anh nhiều, hôm nay tôi đã rất vui
Cậu nở nụ cười với anh, làm mặt anh phớt hồng, ngoảnh mặt tránh đi ánh nhìn vào nụ cười ấy, giọng ấp úng
- Khô...Không có gì, cậu vui là tôi vui rồi
Cậu bước ra khỏi xe, anh đứa ánh mắt dõi theo bóng hình ấy cho đến khi nó khuất dần sau cánh cửa kia, anh mới yên tâm đi về, cậu về nhà không suy nghĩ gì nhiều đi thẳng vào phòng chìm vào giấc ngủ tiếp. Từ ngày hôm ấy, cậu như trở về con người cũ, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện như xưa. Anh cũng đã hoàn thành thủ tục nhập học vào trường cùng cậu. Trùng hợp thay cả lớp Gaara và lớp Naruto cùng trên một dãy rất gần nhau.
Vì có trí thông minh xuất chúng nên Naruto đã được hội trưởng hội học sinh Hyuga Neji mời vào hội và được đồn đoán rằng sẽ trở thành hội trưởng trong tương lai. Cậu và anh - Uchiha Sasuke, 2 con người khác biệt, cậu ở nơi thiên đàng, anh ở chốn địa ngục; cậu ở ngoài ánh sáng, anh ở trong bóng tối, liệu có sự kì diệu nào xảy ra giữa hai con người này?
__________________________
End chap 3 rùi mà bị bí ý tưởng nên chắc chap 4 còn chán mới ra, mọi người nhớ chờ nha, không được bỏ rơi tui đâu á, hãy give mìn một ngôi sao chà bá nhaaaa cẻm mơn nhìu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ sasunaru ] Muộn màng
Fiksi PenggemarAuthor: Xoài non Thể loại: ngược, đam, fanfiction, SE, hiện đại. Couple chính: Uchiha Sasuke × Uzumaki Naruto. Sasuke được đưa tới học tại trường cao trung Konoha, tại đây anh gặp Naruto - một hội trưởng hội học sinh luôn vui cười. Nhưng không giống...