14

124 7 4
                                    

Cậu chìm vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng. Trong giấc mơ cậu thấy mình trở về 9 năm trước, ngay tại gốc anh đàng đấy, cậu thấy lấp ló bóng dáng ai đó đứng ở khoảng cách khá xa, khá lạ lẫm trước sự xuất hiện này vì lúc đó cậu nhớ cậu đứng đợi hắn một mình chứ làm gì có ai khác đâu. Sự tò mò thôi thúc cậu khám phá danh tính của người bí ẩn kia, cậu tiến gần hơn, gần hơn, nhưng khi chỉ còn cách người đó một cái cây, cậu đã không thể bước tiếp, bởi người đứng sau gốc cây kia, không cần nhìn cậu đã biết là ai rồi, mái tóc đỏ rực khó nhầm lẫn ấy, chính là Gaara. Vậy ra năm đó Gaara đã thấy cảnh cậu tỏ tình với hắn. Chắc cũng vì thế mà sau đó cậu hoản toàn mất liên lạc với anh, tới nhà tìm thì nghe hàng xóm bảo anh ra nước ngoài rồi. Nhưng mà hình như... Gaara đang lẩm bẩm gọi điện thoại với ai đó, cái gì mà "chuẩn bị kế hoạch B " rồi " bắt đầu luôn đi ", cậu thực không hiểu

Tỉnh giấc sau giấc mộng kia, cậu vẫn nhớ như in những gì đã thấy trong mơ, nhưng có một điều cậu không thể khẳng định: " Giấc mơ đó, liệu là sự thật không? "

____________

5h sáng tại nhà Sasuke

- Thằng ấm đầu kia, mới tờ mờ 5h sáng mà làm gì cứ rầm rầm thế không để ai ngủ à - Tiếng Itachi mắng vọng từ dưới lầu vang lên phòng hắn, hắn không mấy để tâm, điều quan trọng với hắn là phải chuẩn bị đồ đạc vác sang nhà cậu, chuyện hệ trọng sao hắn có thể chậm trễ được. Itachi cũng chán không còn lời để tả với thằng em này, cuống người yêu thì chí ít cũng phải giữ lại chút sĩ diện của thằng đàn ông chứ, đăng này với nó thì hình như từ đấy không có trong từ điển, nhưng với anh thì không có vấn đề gì, vì điểm này nó giống anh mà :)

Cuối cùng sau 7749 lần chọn đồ, Sasuke đã có thể " tạm ưng ý " với cái vali tủ đồ của hắn, hắn chọn đồ không phải là những bộ đẹp mắt hay đắt tiền, mà toàn đồ năng động dễ cởi không ( vì sao lại thế chắc ai cũng hiểu :)) . Thảnh thơi kéo vali đi mà quên tuột luôn hai con người kia ở nhà, cứ thế phóng xe sang nhà cậu khi chỉ mới 6r sáng ( Anh sặc sì ke lựa đồ mất tầm 2 tiếng thôi ít mà :)))

Đứng trước cửa nhà cậu hắn nửa muốn bấm chuông nửa lại không. Một phần vì sợ cậu đang ngủ hắn lại vào phá, một phần hắn lại rất muốn gặp cậu để ôm cho thỏa thích. Vì con tim lấn át lí trí hắn đã bấm chuông cửa nhà cậu một cách rất lịch sự, không thể nào lịch sự hơn, chỉ là vài phút sau có người đến sửa lại chuông cửa cho cậu, còn hắn thì ăn nguyên một cục u trên đầu to đùng. Cậu cũng thật hết nói nổi với hắn mà, người gì mà như trẻ con, lớn đầu rồi mà không khác gì đứa trẻ ba tuổi. Nói vậy nhưng cậu cũng cảm thấy vui khi mà hắn đến sống chung nhà với cậu.

* Quay lại lúc trước khi hắn bấm chuông cửa nhà cậu

Lúc này thì cậu đã dậy rồi, vì tiếng xe nẹt bô cháy phố ầm ầm của hắn không thể nào yên tĩnh nổi cho cậu ngủ. Cậu biết là hắn rồi nên không cần đợi bấm chuống mà xuống trước mở luôn, nhưng mà có gì đó lạ lắm, chuông cửa nhà cậu đang vang lên, nhưng mà tiếng của nó như muốn bổ đầu người bên trong ra nhét tiếng vào đấy vậy. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc bị hắn kéo tuột dốc không phanh làm cậu chỉ muốn cầm bình bông ra gõ đầu hắn, nhưng như thế lại phạm tội sát phu mất, không được phải tịnh tâm. Cậu vẫn cố giữ sự bình thường mà ra mở của cho hắn mặc dù trong lòng đã đoán được số phận của cái chuông kia. Và quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, cái chuông hỏng rồi. Đó là lý do vì sao cậu lại thân thương tặng cho hắn cái đấm u đầu như thế.

* Hiện tại

Hắn bước vào nhà cậu, đi vòng vòng ngắm nghía căn nhà cũng có thể gọi là to so với một người. Bước lên lầu thì thấy phòng cậu, định mở cửa đi vào thì bị cậu ngăn lại không cho vào, hắn cũng không tò mò nữa mà đi sang phòng đối diện dành cho khách xếp gọn đồ đạc vào đó. Cậu ngăn hắn lại cũng bởi vì trong phòng còn có thứ cậu không muốn cho hắn biết, đó là bức ảnh cậu chụp lén hắn đang chu mỏ lên nhìn rất đáng yêu, cậu thích bức ảnh đó, nhưng đánh chết cũng không dám đưa cho hắn xem.

Mải mê đứng suy nghĩ, cậu thấy hắn mãi vẫn chưa ra, chỉ là vào để cái vali thôi có cần phải lâu thế không. Cậu thắc mắc đẩy cửa bước vào trong thì thấy hắn đang nằm trên giường ngủ mất tiêu rồi. Thật bó tay mà, chạy đến nhà cậu cho rõ sớm ra rồi lại lăn ra ngủ thế này, cơ mà nhìn hắn ngủ cậu lại thấy thích thích. Con tim mách bảo cậu đến gần hắn nhìn rõ hắn hơn, từng bước từng bước cậu đến bên chiếc giường quy bên cạnh đó. Đôi mắt đại dương của cậu dán chặt lên gương mặt đẹp không góc chết của hắn, t hóa thật thiên vị mà, tại sao tạo ra con người đẹp đến vậy chứ, nhưng không sao vì hắn là của cậu mà. Không kìm lòng mình được mà hôn phớt lên môi hắn, cậu giật nảy mình vì hành động ấy, vội đứng dậy bỏ chạy ra ngoài để giấu định gương mặt đỏ đến tận mang tai kia. Có lẽ đến sau này hắn cũng không biết, đã từng có một Naruto yêu hắn đến mức hôn trộm khi hắn ngủ. Có lẽ... đến lúc hối hận thì đã muộn màng?


________________

Mấy pà thích ngọt xong sau này ngược hay như nào nhể ;-;

[ sasunaru ] Muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ