4. Schwarzwälder Kirschtorte

471 81 5
                                    

Tàn tích Manila, Phillipines.


Mikey cũng không rõ vì sao mà em lại chọn đến đây vào thời điểm này. Chỉ là dường như tâm trí em cứ bảo rằng, hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất. Là ngày sinh mệnh em sẽ phải dừng lại, con đường của em đến điểm kết thúc rồi.

Cái cơ thể tàn tạ này đã đến giới hạn của nó, dù sao tồn tại đến tận bây giờ là quá sức chịu đựng với em rồi. Dẫu vậy Mikey cũng chẳng sợ cái chết sắp đến, đối với em thì nó chỉ là chết thêm lần nữa mà thôi, hoàn toàn biến mất.

Nếu đã như thế, thì ở đâu cũng giống nhau cả. Thế nhưng em lại muốn đến nơi này, dẫu đổ nát nhưng lại yên lòng đến lạ. Có lẽ chỉ khi ở đây, em mới cảm nhận được chút tự do ngắn ngủi mà em luôn hằng khao khát chăng?

Mikey chẳng biết nữa, dù sao em cũng đã quen với việc ở bên Izana, tự do hay giam cầm thì em chưa từng để tâm đến. Phải chăng Mikey đã cô độc quá lâu rồi, cô độc cả trong chính trái tim của em.

Để rồi chẳng còn ai có thể bẻ khóa nơi tâm can nguội lạnh này được nữa.


Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh tàn tích đổ vỡ, nơi chứa rất nhiều kỷ niệm về Shinichiro, về người anh trai em vô cùng ngưỡng mộ và cũng rất yêu quý. Từng thước phim ký ức dần hiện về trong em.

Mikey nhớ những lần em và Ema chạy theo Shin đến khu vui chơi, chạy nhảy cả ngày chẳng biết mệt. Em nhớ nơi mà anh hai tìm thấy phụ kiện để lắp ráp những chiếc xe, kể cả động cơ của chiếc CB250 BAB dành cho Takemichi nữa - trong đống đổ nát nơi trần nhà bị vỡ, giữa một lượng lớn phế liệu, nó nằm ngay ngắn ở đó như thể chỉ chờ ai đó đến nhận lấy.

Hay nhớ những lần em làm sai, dẫu rằng Shin sẽ mắng em đấy, nhưng rốt cuộc vẫn dịu dàng ôm em vào lòng, để em cảm nhận được cái ấm áp nhỏ bé. Shin ấy, chính là trụ cột tinh thần và cũng là người hùng của Mikey.

Sano Shinichiro, thật sự quan trọng với cuộc đời của em.

Và em lại là kẻ tự tay xóa bỏ nó, là kẻ gián tiếp cướp đi phần đời còn lại của anh.


Những mảnh ký ức nhỏ, em góp nhặt lại từng chút một rồi khắc sâu vào trong tim. Như thể em sợ, sợ rằng em lại đánh mất nó, như cách em đánh mất anh trai em vậy. Không phải tổn thương nào cũng có thể hóa thành sức mạnh. Có đôi khi, lại chính là nỗi đau mà bản thân nguyện ý vạn tiễn xuyên tâm.

Mikey nhớ anh lắm Shinichiro ơi.


À nhưng anh này, có lẽ chúng ta sắp gặp lại nhau rồi đấy. Shinichiro, Ema, Touman, xin hãy đợi em một chút nhé, có lẽ em sẽ đến bên mọi người sớm thôi. Vì xem kìa, khách của em đã đến.

Lá thư em gửi dẫu chẳng rõ ràng thế, chỉ là những dòng chữ vụn vặt tưởng chừng là câu hồi ý vu vơ, nhưng đây lại là thứ hồi âm mà em đã chờ đợi. Mikey thấy Takemichi, thấy được cái chết đang đến gần em rồi.

Mikey nhìn bóng dáng ấy mà lại thấy có chút buồn cười, kỳ lạ thật nhỉ, như thể em và cậu ta chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua. Trông chẳng thay đổi gì cả, thật mừng vì Takemichi vẫn là Takemichi, cậu nhóc mít ướt lại là người hùng của tất cả mọi người.

[Hoàn] [TR Fanfic] [Izana x Mikey] D'amour NocivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ