6. Fritters

532 80 36
                                    

"Mikey chết rồi, là bị bắn chết"

Tai hắn như ù đi, chỉ lặng người mà bất động một chỗ, như thể xung quanh Izana chẳng tồn tại cái thứ được gọi là thời gian. Tâm trí hắn dường như đã ngưng đọng, đến mức Izana chẳng rõ hắn đến đây bằng cách nào. Chỉ đến khi cái cảm giác nhức nhối trong lòng bị hắn trốn tránh mà một mực phủ nhận, thì mới nhận ra, hắn đã ở Manila từ lúc nào.


Từng dòng ký ức như theo mỗi bước đi của Izana mà len lỏi vào trong trí óc. Về cái khoảnh khắc hắn nghe được câu nói mà có lẽ cả đời, Izana sẽ chẳng bao giờ muốn nghe, dù chỉ một lần.

Và hắn chạy, chạy bằng tất cả những thứ sức lực còn lại, từng bước chân dần trở nên gấp gáp, mặc cho vấp ngã chẳng hề để tâm. Izana à, hắn là đang lo sợ cái gì đây? Mikey vốn dĩ đối với hắn chỉ là món đồ chơi tùy ý nhào nặn, là kẻ thay thế cho người mà hắn yêu thương nhất thôi cơ mà. Vậy sao lúc này, hắn lại sợ hãi đến thế? Sợ rằng nó chẳng phải là lời dối trá để lừa gạt hắn sao? Hắn không tin, chính là không muốn tin, bởi em là của hắn, của riêng Kurokawa Izana này thôi. Sinh mạng của em, hắn không cho phép, sao em có quyền định đoạt nó chứ.

Izana không biết hắn rốt cuộc là đang muốn cái quái gì nữa. Một bên thì tức giận mà liên tục chối bỏ mọi thứ, một bên thì ngập trong nỗi sợ loạn lạc. Cả cơ thể tựa như một thứ xác sống mơ mơ hồ hồ mà chuyển động cứ nhanh rồi chậm dần, như không mang chút ý thức nào vượt qua những đống đổ nát chồng chất. Đầu Izana như muốn rách toạc cả ra. Thứ hắn cần lúc này chỉ là nhìn thấy một Sano Manjirou nguyên hình vẹn trạng mà thôi.

Và có lẽ Thần linh động lòng vì hắn sao? Qua đôi con ngươi ngập trong màn sương mờ, hắn nhìn thấy bóng dáng em đang đứng kìa. Mikey vẫn ổn kia thôi mà, là bọn chúng lừa hắn đấy, em vẫn luôn thật đẹp như mọi ngày kề bên hắn, mỉm cười và chờ hắn tới đúng không em? Izana chẳng giấu được cái sự mừng rỡ trên khuôn mặt đã ngập trong từng nhịp thở dồn dập, từng giọt chảy dài như nước đọng trên lá sớm mai. Hắn muốn được nhào tới ôm lấy em, chạm vào em, chạm vào mọi nơi trên cơ thể nhỏ bé ấy, để có thể chắc rằng Mikey của hắn vẫn còn ở đây với hắn kia mà. Là Thần linh đồng thuận cho Izana này?


Thật sao? Thật như vậy à?

Ồ không, chẳng thể nào đâu Izana à. Một kẻ ác thì làm gì có quyền được nhận lời chúc phúc của Thần linh? Đến quyền lựa chọn còn chẳng có kia mà.

Phải, không thể nào. Vĩnh viễn cũng đừng bao giờ mong một thứ hão huyền như thế.


Izana đưa tay ra, nhưng thứ hắn chạm được lại chẳng phải hình bóng của chàng trai với mái tóc đen đang mỉm cười nhìn hắn. Thứ hắn chạm lấy, lại chỉ là những hạt bụi mờ lấp lánh đang thả mình trôi nhẹ theo làn gió, về với nơi phương trời xa lạ nào đó. Hình bóng ấy tan theo mây khói ngay trước mắt, để rồi chẳng thể giấu khỏi vị vua hoang dại, kẻ điên của Touman ấy thứ hiện thực tàn khốc đến đáng thương.

Cái sự thật hiện hữu trước mắt vả cho hắn một cú tát đau điếng. Em nằm đó, tựa như chỉ đang say ngủ, vậy mà lại có thể khiến hắn cảm nhận được cả cơ thể như muốn sụp đổ. Giữa những tàn dư của lịch sử chẳng nguyên vẹn, thứ còn sót lại là một thân xác đã lạnh lẽo đến tê dại.

[Hoàn] [TR Fanfic] [Izana x Mikey] D'amour NocivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ