3. Lava Chocolate

511 87 21
                                    

"Em muốn nghỉ ngơi, Izana"

Một giọng nói khẽ vang lên từ phía chàng trai tóc trắng, kẻ đang nhâm nhi cái ly rượu đã gần vơi hết. À không, nói đúng hơn phải là, từ cái người đang nằm gọn trong lòng hắn kìa. 

Mikey không nhìn hắn, Izana cũng chẳng nhìn lấy em. 

Chỉ đơn giản em mặc kệ tất cả rúc vào lòng hắn, lần đầu tiên mở miệng hỏi xin một điều, trông như một chú mèo nhỏ cuộn người vào lòng chủ để chờ mong được vỗ về.


"Được thôi. Một kỳ nghỉ đến khi nào em muốn."

Thật ra Mikey đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối rồi, bởi lẽ em biết Izana sẽ như thế nào nếu em rời xa hắn mà. Thế nhưng lại chẳng ngờ sẽ nghe được câu đồng ý từ hắn. Mikey ngửa cái đầu nhỏ nhìn hắn mà kinh ngạc, trong khi Izana vẫn dửng dưng ôm lấy em, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

Đối với Izana mà nói, hắn chỉ nghĩ do việc tự tay giết chết những người em yêu thương, những người mà em từng muốn bảo vệ khiến em căng thẳng quá mức mà thôi. Mấy hôm bận việc về khuya, Izana cũng phát hiện việc em bị mất ngủ bởi những cơn ác mộng giày vò. Lúc ấy cả cơ thể cứ run rẩy không thôi, miệng nhỏ không ngừng thì thào những câu ngắt quãng mà hắn chẳng thể nghe rõ. 

Có lẽ tâm trí em đôi chút không ổn định, dẫu sao giết người cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

Vậy nên hắn mới chấp nhận để em được thoải mái nghỉ ngơi đến khi thấy ổn, hoặc ít ra là làm gì đó khiến em khỏe hơn. Izana tin rằng em chẳng dám bỏ trốn đâu, vì hắn hiểu rõ em yếu đuối đến thế nào mà. Với lại dù sao thì hắn cũng sẽ cho kẻ đi theo em như mọi lần vậy, nên cũng chưa từng để tâm lo lắng. Mikey vẫn chỉ là chú sư tử con nằm gọn trong bàn tay hắn mà thôi.

Mikey bé nhỏ, thật đáng thương.

Em rốt cuộc vĩnh viễn chỉ có thể ở cạnh tôi.


Thấy hắn không có ý định nói về vấn đề này nữa nên Mikey cũng chẳng buồn hỏi thêm gì cả. Thật ra thì căn bản việc nghỉ ngơi đối với em hầu như không cần thiết, chỉ là có gì đó cứ thôi thúc em phải nhanh chóng đưa ra quyết định này. Có chăng là linh cảm của em, rằng mọi thứ đã đến lúc nên kết thúc rồi nhỉ? Cái trò chơi rõ ràng đã biết trước cốt truyện tồi tệ nhất, nhưng vẫn cứ cố chấp chọn nó.

Mà dù sao em cũng biết, làm gì có chuyện Izana dễ dàng để em đi như thế. Hắn hiểu em thế nào, thì em cũng rõ hắn thế đấy thôi. Izana làm như em chẳng biết việc hắn luôn cho người theo dõi ấy, Mikey đột nhiên có chút buồn cười, không biết ai mới là cáo nhỏ đây. Ừ thì ai yêu vô chẳng trở nên bất thường, em cũng vậy thôi.

Dẫu rằng đó là một thứ tình đơn phương đã biết được kết quả, thế nhưng đến cả lý trí cũng chẳng thể lấn át được cái ngu ngốc của một kẻ si tình.


Chỉ là mọi khi việc có người theo dõi em dù theo lệnh hắn hay không thì em chưa bao giờ để tâm, vì biết cũng làm gì được đây khi em có được rời quá xa hắn đâu mà. Nhưng lần này, bản năng lại khiến em làm trái lại ý hắn. Lần đầu tiên xin hắn một thứ gì đó, và cũng là lần đầu tiên bỏ trốn khỏi hắn.

Đúng là đôi khi nhỏ con cũng có lợi, thân hình thấp bé nhanh nhẹn lẩn khuất mà trốn khỏi khách sạn em đang dừng chân ấy - nơi vốn dĩ chỉ là cái bẫy mà Mikey đã cất công sắp xếp cốt chỉ để hắn thả lỏng cảnh giác. Bỏ lại mấy tên thuộc hạ có nhiệm vụ theo dõi em chẳng hề hay biết tai họa sắp giáng đầu. Cầu nguyện cho mạng sống của bọn chúng, Mikey bay đến Phillipines - nơi em sẽ gặp lại một người.


Nhưng mà có lẽ lời cầu nguyện của em sẽ khó được đáp ứng rồi. Đến khi phát hiện ra em chẳng còn ở đây nữa, cũng là lúc cửa tử mở ra chờ đợi bọn chúng bước vào. Bởi cả Touman đều biết rõ nếu Mikey mà có chuyện gì, cái đầu của những người này cũng chưa chắc còn yên trên cổ chứ đừng nói tới mấy tên đi theo em. Một khi Kurokawa Izana nổi điên, thì làm gì có chuyện nhân từ.

Từng âm thanh đổ vỡ của những món thủy tinh, tiếng rơi rớt, va đập của giấy tờ, sách vở cứ liên tục vang vọng khắp trụ sở chính Touman. Izana thật sự đang phát điên lên rồi. Phát điên vì Mikey hiện tại.

Thế nhưng lại chẳng có ai biết được, hắn chính là đang sợ hãi mới đúng. Hoảng loạn xen lẫn sự tức giận, rõ ràng Izana đang sợ mất em. Thứ nỗi sợ đã liên tực giày vò rồi từng chút nuốt chửng hắn suốt bao nhiêu năm. Hắn sợ mất đi Mikey, mất đi Manjirou, mất đi. . .

Mất đi Shinichiro của hắn.


À phải rồi, là Shinichiro cơ mà.

Người hắn yêu là Shinichiro, và em - Sano Manjirou là kẻ sát nhân. Phải, tất cả là lỗi của em. Vậy mà em dám bỏ trốn hắn? Em không bao giờ có quyền đó. Izana đã cho em thứ ''em'' muốn cơ mà, hắn chăm sóc, yêu thương ''em'' đến như thế, giống như Shinichiro vậy, sao em lại không nhận lấy, sao em lại từ chối nó? Này Manjirou, lúc nhận lấy những thứ như thế đều khiến hắn yêu ''em'' cơ mà. Vậy sao khi hắn đáp trả thì em lại chối bỏ, em không yêu hắn à? 

Shin không yêu hắn sao?


Chẳng thể nào có chuyện đó cả, Shinichiro yêu thương hắn thế mà, anh trai duy nhất của hắn, gia đình của hắn sẽ không bỏ rơi hắn đâu. 

Mikey lại đến thời kỳ nổi loạn rồi nhỉ? Nếu em đã muốn trốn hắn như thế, thì để Izana đem em về mà dạy dỗ lại. Phải trừng phạt em tội bỏ trốn mới được, bởi trẻ hư thì cần phải dạy dỗ lại. Từng dòng suy nghĩ tự hắn đặt ra chồng chéo lên nhau, Izana cứ thế vừa cười một cách điên loạn, vừa liên tục phủ nhận rằng em sẽ không bỏ rơi hắn đâu. Như thể một con quái thú nở một nụ cười sắc bén khi nhìn thấy con mồi xuất hiện trước mắt.


Đem Sano Manjirou trở về ngay lập tức. Mệnh lệnh của Izana chính là ưu tiên hàng đầu.

Touman lúc đấy, loạn. 

Loạn đến mất kiểm soát.

Và chủ nhân của lệnh truy nã đó, lại chẳng hề hay biết bản thân đang bị đưa lên bàn cân đấu trí. Liệu Mikey sẽ hoàn thành vở kịch của cuộc đời mình, hay là Izana sẽ một lần nữa đẩy em xuống địa ngục vĩnh cửu đây.

[Hoàn] [TR Fanfic] [Izana x Mikey] D'amour NocivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ