2. Donut

599 83 3
                                    

Chiếc lồng.

Mỗi khi Izana phải thực hiện công việc một mình, hắn sẽ khóa trái cửa nhốt Mikey trong phòng này, ngay bên cạnh phòng ngủ của em và hắn. Bốn phía bao quanh bởi tường trắng, ngoại trừ cửa chính đã bị khóa chốt, chỉ duy nhất một cái cửa sổ gắn song sắt, để em có thể nhìn ra bên ngoài.

Giống như nhà tù vậy. Giam em khỏi tự do.

Mà dù là nói giống như nhà tù, nhưng ít ra căn phòng vẫn được trang bị một vài tiện nghi. Dù sao thì Izana cũng không thể để em nằm đất được. Cơ mà có lẽ chiếc giường sẽ phủi bụi dài rồi, vì Mikey chẳng bao giờ đụng đến nó. Em thường ngồi bên bệ cửa sổ, mặc cho ngoài kia cũng chỉ là trong khuôn viên trụ sở, ít ra cảm giác nhìn thấy bên ngoài vẫn khiến em thoải mái hơn.


Dẫu vậy, Mikey ghét những lúc rảnh rỗi như thế này. Vì lúc ấy em sẽ không thể ngưng nghĩ ngợi về mọi thứ, và ghét mỗi khi nhớ tới những ký ức năm xưa mà em luôn cố quên.

"Shin à, việc em làm liệu đúng hay là sai?"

Mikey giờ đây đã chẳng còn có thể phân biệt được, rốt cuộc thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai. Em cảm thấy tâm trí em không còn là của em nữa, như thể có một tên khốn điên rồ chỉ luôn chực chờ thay thế em.

Khó chịu thật đấy, Mikey cũng biết mệt, Mikey cũng thấy đau.


Vậy mà cái khoảnh khắc lần đầu tiên hạ tay kết liễu một mạng người, lạ thật, em chẳng cảm thấy gì cả. Sao lại thế nhỉ? Em cứ đứng như thế, nhìn sinh mệnh của kẻ trước mặt từng chút tan biến, nhìn dòng máu đỏ tươi chẳng thể ngưng chảy, như đang nhìn một con búp bê dần chết máy rồi ngưng hoạt động.

Hóa ra con người dễ dàng chết đến thế,

dễ dàng đến đáng sợ,

và cũng đơn giản đến chẳng thể tin được.

Thế nhưng tại sao em lại không có chút đau xót, cũng chẳng một tia e sợ? Phải chăng là bởi, em đã chết rồi sao? Hay rằng vốn dĩ đây chẳng còn là cơ thể của em nữa, chỉ là một chút ý thức ngộ nhận về thứ còn không có thật? Vì em đã từng thấy đau, đã từng thấy mệt kia mà.

Em là thứ gì trên cõi đời này vậy?

Không còn là người, cũng không phải Thần linh, em có chăng chỉ là một thứ tà ma ngoại đạo, được sinh ra chẳng tuân theo ý muốn của ai sao?


Từ những thành viên cốt cán của Tokyo Manji,

Matsuno Chifuyu, một phát súng liền chẳng thể tỉnh lại.

Shiba Hakkai, một biển lửa thiêu rụi cả tro tàn.

Mitsuya Takashi, một chút sức lực đã không còn thở nữa.

Ryuguji Ken, một nhát chém tiễn đưa về cõi trời.

Đến cả Hanemiya Kazutora, Hayashida Haruki cùng với tất cả thành viên khác của Touman, không có một ngoại lệ nào, cũng chẳng một lời phản kháng.

Bình thản mà đón nhận, bởi lẽ sinh mạng của bọn họ đã giao hết vào tay em từ rất lâu rồi. Touman tin em, tin vào mạng sống của chính mình.

Để rồi, tất cả chẳng còn lại gì nữa. Và em, cũng không còn cảm thấy gì cả. . .


Đáng thương thay một giọt lệ cũng chẳng thể rơi.

Đau lòng cho những kẻ đã tin sai người.

Để rồi đến ác ma cũng phải lui bước.

Nhường quyền cho một tên Ma vương máu lạnh.


Sắc trời hôm nay thật ảm đạm, u ám đến lạ thường. Như thể khóc thương cho những sinh linh vô tội, đã phải vì em mà trở về với đất trời. Hay có chăng là thương xót cho một kẻ chỉ còn tồn tại ở nơi nhân gian này, là tồn tại chứ chẳng còn sống nữa rồi.

Cả thể xác, mệt mỏi đến mục nát, mệt đến mức chỉ muốn được chìm vào một giấc ngủ mà chẳng cần phải tỉnh dậy nữa. Cả tinh thần, trống rỗng đến kiệt quệ. Lặng lẽ thở dài, Mikey khẽ khép đôi mắt đã chẳng còn vương chút sắc màu nào nữa, để bản thân chìm trong mộng cảnh.

Phải rồi, đôi mắt đã từng rực rỡ màu của hạnh phúc, dẫu đen tuyền nhưng lại sáng đến lạ. Thế nhưng giờ đây, thứ ánh sáng ấy đã chẳng còn hiện hữu nữa, vô hồn đến nghẹt thở, cái ánh nhìn hờ hững nhưng lại bóp nghẹn cả trái tim. Nơi đồng tử cô độc một màu của bóng tối sâu thẳm, như chính em vậy.

Vô vọng.

Và cố chấp. . .

Từ khi nào mà em lại thu mình vào một góc, dưới đôi cánh chằng chịt những vết thương rồi lại để cho bóng tối bao bọc nhỉ? Từ khi nào em lại để bi thương nhấn chìm chính mình rồi khóa chặt cánh cửa cảm xúc, cánh cửa của bản thân em thế?

Đôi khi Mikey tự hỏi, rồi lại chẳng thể trả lời. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng đối với em như cả biển trời vô tận. Có lẽ chính em cũng là kẻ đã mưu cầu sự cứu rỗi từ rất lâu rồi.

Em muốn cứu Izana, nhưng đến bản thân mình còn chẳng thể cứu, thì em làm gì được đây? Để rồi hai vị vua, hai kẻ cô độc - một bên loạn trí, một bên trượt đài, lại dựa dẫm mà "lấp đầy" nhau.

Nực cười nhỉ? Khi một kẻ đã chết lại muốn cứu lấy một kẻ đang trên bờ vực của sinh tử, rồi lại đắm chìm vào thứ chất độc ngọt ngào.


Mikey muốn gục ngã lắm rồi.

Em còn có thể chống cự được đến bao giờ, có thể cố gắng đến khi nào nữa đây.

Rốt cuộc cũng chỉ là, níu kéo chút hơi tàn trong thân xác vốn chỉ còn những mảnh ghép đầy thiếu sót.


Ánh sáng của Sano Manjirou, vụt tắt.

Linh hồn của Sano Manjirou, tan biến.

Thế giới của Sano Manjirou, vỡ vụn.



Và rồi khi nhiệm vụ đã hoàn thành.

Mikey, lần này đến lượt của em.

[Hoàn] [TR Fanfic] [Izana x Mikey] D'amour NocivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ