5. Tiramisu

494 80 9
                                    

Vở bi kịch, rốt cuộc cũng đã sắp đi đến hồi kết của nó.

Một viên đạn xuyên đầu, một thân ảnh ngã xuống.

Cả thế giới ăn mừng, cái chết của một người.

Thì ra cái chết chính là như thế này, cũng không tệ đâu nhỉ. Là Tachibana Naoto sao? Có lẽ Takemichi không làm được rồi. Mà cảnh sát cũng là chính nghĩa, vậy nên Thần linh mới cho phép phải không?

Kỵ sĩ của anh hùng, cảm ơn nhé. Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Người ta nói trước khi hoàn toàn bước qua cửa tử, não bộ sẽ tự động chạy lại cuộn băng ký ức, để Thần chết có thể ghi chép hình ảnh của một đời người. Không biết một cuộc đời đầy đau khổ thì có gì ngoài tang thương và chấp niệm về người em yêu đây.

"Izana này, anh có từng biết em là ai nhỉ?"

Khi ấy chẳng ai đáp lại em cả, liệu rằng câu hỏi của em khó thế sao?

Mà chắc là hắn cũng không biết em là ai. Vì đôi mắt ấy có bóng hình khác rồi.

Tình yêu của em náo loạn như sóng, nhưng cũng âm thầm như biển.

Bầu thời hôm nay yên bình đến lạ,

trông như trái tim tĩnh lặng vì tình của em.

"Rốt cuộc, em đã từng được yêu chưa?"

Mikey rất muốn hỏi hắn như thế, nhưng em biết, là tự hỏi chính em câu hỏi mà bản thân đã rõ đáp án, chỉ là em lại chọn cách trốn tránh.

Hỏi rằng ấy là gì, là viên kẹo ngọt ngào hay là chất độc chết người? Để rồi những kẻ bị điều khiển bởi chữ yêu, cũng chỉ là kẻ đáng thương. Rằng ngay từ cái ngày em trao trọn trái tim cho hắn, em biết em đã là kẻ thua cuộc rồi.

Thua trong chiến đấu, và thua cả tình yêu.

Phải chăng đây chính là hình phạt mà Thần linh dành cho em. Là cái giá phải trả cho kẻ đã nhẫn tâm tước đi biết bao nhiêu sinh mạng. Tờ giấy trắng giờ đây chỉ còn lại màu của tội lỗi, đôi tay này đã nhuốm quá nhiều máu tươi rồi. Và em thì làm gì có quyền lựa chọn cho mình một cái kết. Bởi kẻ phản diện mà, có bao giờ được phép sống và luôn phải chết thay vị anh hùng.

Bóng tối làm sao có thể tỏa sáng hơn ánh dương được.

Trăng suy cho cùng, cũng phải nương nhờ Mặt trời đấy thôi.

Vậy nên, chết trong tay của Takemichi, có chăng lại là một điều đúng đắn để trò chơi được đi đúng hướng của nó. Trò chơi mang tên Số phận, và em lại là tên Ma vương đáng nguyền rủa, một kẻ bị chính Thần linh đọa đày.

Có lẽ thế, cũng bởi làm gì có vị anh hùng nào lại là kẻ hại chết chính người mình yêu thương. Là bạn bè hết mực trân quý, là đồng đội nguyện ý tin tưởng, và đến cả là gia đình mà em một lòng muốn bảo vệ. Vậy nhưng, là chính em xây nó lên, rồi cũng là em vô tình mà đạp đổ nó.

Để rồi ngay lúc này em lại nhớ đến mọi người, nhớ những ngày trời ấm áp hay những đêm gió lạnh năm ấy cùng nhau đua xe, nhớ những lần cãi nhau rồi lại phì cười mà kết thúc, nhớ sự yêu chiều dành cho em. Mikey nhớ, nhớ lắm.

[Hoàn] [TR Fanfic] [Izana x Mikey] D'amour NocivesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ