Seungwan sửa soạn từ rất sớm nhìn mình trông gương hài lòng rồi mới đi ra ngoài. Cô không còn muốn suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là chúc phúc cho người con gái mình hằng yêu.
Vừa vào phòng chờ của cô dâu, Seungwan đứng khựng lại. Nhìn Juhyun dịu dàng trong bộ váy cưới trắng như toả ra hào quang khiến đầu óc cô như bị mê hoặc. Cô đứng ngẩn ngơ ra, nước mắt sắp trực trào nhưng sau đó đã được thay thế bằng nụ cười. Trông cứ như Seungwan thật sự hạnh phúc thay cho bạn mình.
Nàng ngồi giữa vô số người bạn cười đùa trông rất hạnh phúc. Juhyun thấy Seungwan cứ đứng ở ngoài cửa mà không vào thì gọi cô: "Seungwan à! Đứng đó làm gì nữa vậy, sao không vào. Cậu vào lẹ đi, sẵn có bác thợ chụp hình ở đây hai đứa mình chụp chung một tấm đi."
Cô nghe nàng nói như vậy cũng đổi sắc mặt khác tốt hơn đi đến bên cạnh. Những người xung quanh cũng chủ động ra ngoài tiếp khách không ở lại nữa. Seungwan chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng.
Khoảng cách cả hai có chút xa vì cô không muốn ngồi đè lên váy nàng. Nhưng Juhyun lại một mực kêu cô xích lại gần. Bác thợ chụp ảnh cũng bảo cô nhích lại gần cô dâu chút, Seungwan hết cách đành ngượng ngùng làm theo.
"Cảm ơn cậu hôm nay đã đến. Thấy cậu lúc đầu lâu quá vẫn chưa thấy xém xíu nữa tớ đã nghĩ cậu cho tớ leo cây rồi chứ." - Juhyun tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình.
Seungwan thanh minh cho mình: "Tớ là người biết giữ chữ tín nha. Với làm sao tớ dám để người xinh đẹp đây leo cây trong bộ váy cưới này được chứ."
Juhyun cười tươi chân thành hỏi: "Cậu thấy hôm nay tớ có đẹp không? Bộ này tớ đã mất rất nhiều thời gian để tự thiết kế đó."
Cô nhìn nàng nhưng không phải là bộ trang phục ngày hôm nay mà là nhìn vào ánh mắt lấp lánh sáng ngời tràn ngập vì sao tinh tú. Seungwan hài lòng với dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của Juhyun, tự tin, vui vẻ.
"Hôm nay cậu thật sự rất đẹp. Như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy."
Juhyun nói đùa: "Cậu vẫn sến quá đi. Vẫn hay ghẹo người ta không."
"Thì cậu cũng thích được khen mà."
Nàng đang cười nhưng sau đó lại trở về nét mặt ảm đạm. Căn phòng to bự khiến người ta choáng ngợp này chỉ có hai người tại đây. Không biết vì như vậy mà Juhyun thấy thoải mái hơn khi có Seungwan.
Nàng nói ra suy nghĩ của mình, "Tụi tớ dự định khi đám cưới xong sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở phía Nam nước Ý. Sau đó sẽ định cư ở Úc. Nên có thể đây là lần cuối ta gặp mặt trực tiếp nói chuyện như vậy."
Seungwan không biểu cảm gì nhiều chăm chú nghe nàng nói. Lần cuối nhìn nhau như vậy cũng được, cô cũng không thể thay đổi mọi chuyện khác đi. Chí ít, cô cũng từng có nàng trong đời.
Juhyun dường như sắp khóc. Chắc có lẽ trong nước mắt xen lẫn hạnh phúc cũng có chút không nỡ. Seungwan không còn có cơ hội dùng bàn tay ấm áp của mình quẹt đi nước mắt trên đôi mi nàng, chỉ có thể dịu dàng đưa ra chiếc khăn tay của mình.
"Cảm ơn cậu."
Seungwan nhìn nàng khóc, cố tìm cách làm nàng vui: "Ngày vui thì đừng có khóc chứ. Trong phòng lại chỉ có tớ và cậu, cậu khóc vậy nhìn thê lương như thế lỡ Seulgi vô thấy thì tớ có trăm cái miệng cũng không minh oan cho mình được."
Nàng quả thật nín khóc thật. Vẫn giữ bạo lực như ngày xưa mỗi khi cười đều sẽ đánh nhẹ vài cái vào vai Seungwan.
Giờ lành làm đám cưới đã đến. Phụ dâu gõ cửa phòng nàng thông báo.
Seungwan đứng dậy ôm lấy nàng. Juhyun hơi bất ngờ trước hành động đột ngột này của cô. Seungwan thật lòng nói: "Chúc mừng đám cưới hai cậu. Phải hạnh phúc đó, Juhyun!"
Juhyun luyến tiếc, giọng nghẹn ngào nài nỉ cô, "Cảm ơn cậu. Nhưng mà Seungwan nè, có thể ở lại một chút cho đến khi tớ bước vào lễ đường không? Dù gì nhìn thấy cậu dưới khán đài cũng khiến tớ an tâm phần nào."
Seungwan không thật lòng nói: "Xin lỗi, Juhyun. Tớ thật sự cũng muốn như vậy nhưng bên bển.....chỉ là có nhiều thứ cần tớ xử lý gấp. Tớ cũng đã đặt vé máy bay mất rồi."
Xin lỗi Juhyun, tớ lại nói dối cậu nữa rồi.
Juhyun ngược lại không nghi ngờ trước biểu hiện ngượng ngạo của cô. Nàng chủ động tách khỏi cái ôm, an ủi Seungwan: "Không sao đâu. Cậu nhiều việc mà cứ xử lý trước đi. Sẽ có người quay lại cảnh tớ vào lễ đường, chừng nào tớ nhận được sẽ gửi cho cậu."
Dù là nói vậy nhưng cô vẫn lấp ló ở nơi khuất người nhìn nàng từng bước từng bước đến bên Seulgi. Rõ ràng cô mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt lúc nào không hay.
Lúc trước nghe người ta nói rằng chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc như vậy cũng mãn nguyện lắm rồi. Dù người mang đến hạnh phúc lại không phải chính họ. Cô nghĩ sao có thể chấp nhận việc như vậy được.
Thế mà giờ đây lặng lẽ ngắm nhìn chị cùng người bạn ấy tay trong tay mỉm cười không ngừng, cô lại thấy hạnh phúc cho nàng. Điều duy nhất kẻ hèn nhát như cô chỉ được đến đây thôi. Không còn như lúc trẻ cầu được đáp lại tình cảm, bây giờ chỉ cầu nàng cứ mãi hạnh phúc tươi cười sống như hiện giờ.
Khoảnh khắc này thật tốt đẹp vô cùng.Vì chỉ cần nhìn nàng mỉm cười như thế thôi đối với cô không còn gì quan trọng hơn nữa.
Kết cục vẫn là không nói ra. Liệu có gì thay đổi không? Nếu khi ấy, ngay cả cô và nàng của năm tháng nhiệt huyết tuổi trẻ ấy cũng rung động.....
Seungwan chỉ thở nhẹ ra như trút bỏ mọi vương vấn trong lòng.
Vẫn là không nên nói ra cậu nhỉ. Tình yêu đơn phương vốn dĩ là như vậy. Yêu cậu rất nhiều nhưng chỉ mỗi tớ biết. Trông cậu hạnh phúc như vậy tớ lùi lại để nhìn thật rõ.
Juhyun của tớ! Hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc như thế nhé.
Quãng đường chúng ta cùng đi, cảm ơn cậu đã kề bên đồng hành cùng tớ.
Tạm biệt, Bae Juhyun! Thanh xuân của tớ cũng đẹp như bầu trời trong xanh mà cậu rất thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] - With you under the sun
RomanceShip Wenrene 💙💗 Tác giả: Tình yêu của thiếu nữ Bae và thiếu nữ Son