Hồi ức dịu dàng (4)

79 8 0
                                    

Seungwan và Juhyun cùng nhau ngắm hoàng hôn trên sân thượng của bệnh viện.

Em vừa nói vừa dùng tay tạo dáng như máy ảnh nhắm lại một con mắt nhìn mặt trời lúc chiều hoàng hôn đang từ từ chuyển sắc lặn xuống: "Đẹp thật ha chị. Phải chi có máy chụp hình ở đây. Nhìn những thợ nhiếp ảnh hay cầm máy chụp hình cứ ngầu ngầu sao á."

Juhyun thích thú nói: "Chị cũng muốn có một cái. Sau này chị muốn làm nhiếp ảnh gia."

Seungwan quay sang trố mắt hỏi: "Sao lúc trước chị nói muốn làm bác sĩ. Chị lừa em."

"Uhm thì....em cứ cho là vậy đi." - Juhyun cười tủm tỉm nói.

"Hừm. Chị đáng nghi thiệt." - Em híp mắt lại nhìn nàng.

"Thế còn em. Sau này Seungwan muốn làm gì?"

Bị bất ngờ hỏi vậy Seungwan không lường trước được. Em chưa từng nghĩ đến việc này. Seungwan băn khoăn nói: "Thật ra em vẫn chưa nghĩ xa đến vậy. Em bị bệnh như vậy nên cũng không dám hy vọng mình sẽ sống được lâu."

Juhyun an ủi em: "Chị chỉ hỏi vậy thôi. Thật ra đối với chị mà nói cảm xúc và suy nghĩ của mình quan trọng hơn những lời nói của xung quanh. Không có ước mơ thì cũng đã sao chứ. Ước mơ xuất phát từ mong muốn, khát khao của bản thân chứ không phải nên xem nó là gánh nặng mà ta có nghĩa vụ phải hoàn thành hay đạt được. Trong suy nghĩ chị ước mơ chính là như vậy. Nên Seungwan không có cũng không sao. Mọi thứ trên thế giới này sẽ không trở nên vô nghĩa nếu em không có ước mơ đâu. Dù là gì thì chị vẫn sẽ luôn bên cạnh Seungwan."

"Cảm ơn chị, Juhyun!"

Seungwan giờ khắc này nhìn chị với con mắt khác. Em chân thành nói lời cảm ơn. Seungwan nhìn xa xăm tươi cười nói: "Khi hai chúng ta chữa khỏi bệnh hoàn toàn thì hãy đến nơi nào đó  có phong cảnh đẹp thiệt đẹp đi. Em muốn được nhìn thấy tay nghề chụp hình của chị. Có được không?" 

Trước ánh mắt mong chờ của Seungwan, chị cũng không nỡ từ chối. Liền gật đầu một cái.

Chỉ có lúc này em nhận thấy như bản thân chưa từng bệnh. Cảm thấy trong người cùng tinh thần thoải mái, thông suốt đến lạ. Juhyun thì chỉ ngồi kế bên nghe Seungwan luyên thuyên về những dự định tương lai mà không nói gì. Chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng dưới bầu trời hoàng hôn vàng cam mờ ảo.

---------------

Seungwan tỉnh lại cũng là 1 tuần sau.
Mí mắt lâu ngày khép lại khó khăn mở ra. Điều đầu tiên em nghĩ đến là Juhyun.

Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Không biết trong lúc ngủ Juhyun có đến thăm mình không?

Seungwan gắng sức từ từ ngồi dậy. Cô y tá phụ trách chăm sóc Seungwan thấy em tỉnh dậy thì đỡ em ngồi dậy rồi đi thông báo cho bác sĩ và gia đình.

Lần đầu tiên em thấy có nhiều người vây quanh em đến vậy. Nhưng đặc biệt hơn. Em đã có thể nhớ mặt cũng như tên của những người đó.

Sau khi khám xong thì bác sĩ dặn dò vài điều với ba mẹ em rồi rời đi. Ba Son, người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị có chút hốc hác bây giờ lại rơi nước mắt. Ông ôm em vào lòng không nói gì nhưng Seungwan biết được tình yêu thương của ông cũng không thua kém gì mẹ em. Bà Son vì phải chăm sóc cho em lâu ngày dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm. Bà cũng khóc rồi đi tới ôm hai cha con em.

Bà vuốt gò má em, hiền hậu nói: "Thật tốt quá. Con gái của mẹ bây giờ nhìn tươi tắn hơn hẳn rồi nè. Để con khoẻ hẳn mẹ sẽ làm thật nhiều nhiều ơi là nhiều món ngon cho con ăn nha. Con gái của mẹ phải mũm mĩm mới đẹp."

Ba Son đứng kế bên nghe vợ mình nói vậy thì cũng đồng tình nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Con gái ba phải ăn nhiều chóng lớn. Ăn nhiều vào để có đủ dinh dưỡng mới nhiều người thích. Xem ra là mình sắp có con rể rồi ha."

"Cái ông này. Tính gì mà xa xôi vậy. Con bé mới bảy tuổi thôi. Tôi chưa muốn con bé lớn nhanh để gả đi đâu. Seungwannie nhà ta dễ thương vậy nên càng phải đặt tiêu chuẩn cao, không thể chọn bừa được." - Mẹ Son nói một tràng về những suy tính của bà dành cho con gái vàng của mình.

Seungwan ngồi kế bên cười nãy giờ. Không ngờ ba mẹ em lại suy diễn sâu xa về tương lai của em như vậy. Làm Seungwan nhớ mình cùng Joohyun nói về ước mơ sau này. Cảm giác như buổi chiều hôm ấy chỉ mới diễn ra vậy. Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, không om xồm mà ngồi yên bình nói chuyện với nhau.

Vì em mới tỉnh lại nên còn thấy mệt trong người nên lại tiếp tục ngủ. Dự định sau khi ngủ dậy sẽ liền qua phòng gặp Juhyun. Nhưng trong lòng Seungwan có thắc mắc bình thường ngày nào nàng cũng qua hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Seungwan tự nói: "Juhyun không qua thì mình qua vậy. Dù gì trước giờ chị ấy toàn qua tìm gặp mình hôm nay mình sẽ là người chủ động gặp chị ấy. Chắc Juhyun sẽ bất ngờ lắm đây."

Em nhìn bông hoa dừa hồng còn tươi được cắm trên bình mỉm cười nghĩ đến cảnh em gặp chị. Rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

[WENRENE] - With you under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ