Hồi ức dịu dàng (2)

117 10 0
                                    

Seungwan lật ra một cuốn sổ nhỏ bên ngoài dán đầy sticker sóc chuột rất dễ thương.

Hằng ngày em và nàng luôn cùng nhau làm những điều Seungwan muốn trong cuốn sổ nhỏ. Đó chỉ là những điều bình thường nhưng đối với Seungwan nó đều có ý nghĩa rất lớn.

"Lần này....chúng ta chơi cờ tỷ phú đi!"

"Vậy chúng ta cùng chơi. Mà trò này nhiều người chơi mới vui. Rủ thêm ai đây ta?", Juhyun trầm tư suy nghĩ.

"Trong đây có ai rảnh mà chịu chơi với đám con nít mình đây?"

Seungwan cũng suy nghĩ theo mà chỉ để tượng trưng vậy thôi chứ em có nhớ gì đâu.

Bỗng trong đầu Juhyun loé sáng lên. Nàng cười tươi nói: "Có người rồi. Chúng ta rủ thêm Seulgi, Sooyoung với Yeri chơi đi. Nhớ không? Mấy bạn mà cũng hay qua đây chơi á."

"Hừmmmm. Không nhớ rõ lắm."

"Để chị đi kêu. Em chuẩn bị cờ tỷ phú chờ trước đi nha. Chị sẽ gọi các em ấy qua."

3 người Juhyun nhắc đến không giống hai cô. Seulgi có mẹ là y tá trong bệnh viện nên cô hay được dẫn theo. Sooyoung và Yeri là chị em họ với nhau hay thường xuyên vào thăm bệnh bà của hai người ở phòng kế bên. Cũng nhờ Juhyun quen biết trước nên giới thiệu với Seungwan chơi chung.

Tại một chỗ trống trong khuôn viên bệnh viện.

"Chậc. Mình bị tính kế nữa rồi." - Sooyoung vò đầu bứt tóc không cam chịu nói.

Đây là câu cửa miệng của bé Sooyoung, mỗi lần tung xúc xắc vô ô nhà Yeri em đều tự cho là bé út tính kế mình.

Yeri thì thích thú khỏi bàn. Trên bàn cờ tỷ phú nãy giờ không biết bao nhiêu người dính chưởng vô nhà em. Thậm chí em út ác quỷ này đi đến đâu là mua nhà đến đó. Để mấy bà chị ai mà vô tình đi vô cũng sẽ phải nộp phạt. Bé Yeri cười thích thú nói: "Kkkakka. Mua nhiều nhà đúng là thích thật. Thu được cả bộn tiền. Sẵn sàng quỳ chịu thua dưới fuba này đi. Hehe."

Seulgi nãy giờ là cay nhất. Cô là người bị lọt vô nhà bé Yeri nhiều nhất. Đã vậy còn hay tung xúc xắc vào ô nhà tù nữa. Chưa bao giờ xu hơn. Cô khóc lóc giãy nãy: "Có phải mọi người đang muốn hại tui thua không vậy. Đâu thể nào mà xu như vậy được."

Yeri nhìn khinh bỉ nói: "Nghèo gần chết ai thèm hãm hại. Có hãm hại cũng có lấy được tiền chị đâu."

"Đồ xấu xa. Đồ máu lạnh. Huhuu."

Nhận thấy tình hình bất an, vậy là hai con nợ nhìn nhau như đang truyền thông tin qua sóng não. Chỉ chưa mất 1 phút đã gật đầu hiểu ý nhau.

Cả hai nằm lăn ra, giơ tay múa chân đạp đổ hết cái bàn cờ. Lăn qua lăn lại mấy chục vòng phá hoại.

"Huhuuu. Hổng chơi nữa đâu. Hổng chơi nữa."

Yeri đang ngon lành thấy bị đạp đổ vậy lập tức la lên: "Yah! Mấy chị làm gì vậy. Em sắp thắng rồi mờ."

Châm ngôn khi chơi game thua của hai chị em: "Không ăn được thì đạp đổ."

Mới đó mà đã thành chiến trường. Đồ chơi giấy tờ vương vãi khắp nơi. Seulgi và Sooyoung thì thích thú cực. Hai người không thắng game được thì cũng đừng mong ai thắng.

Chơi game thì không bằng ai nhưng chơi bẩn thì không ai bằng.

Yeri tưởng mình sắp thắng đến nơi thì hai bà chị con nít lại chơi nằm ngả ngớn đóng vai nạn nhân. Em út cũng là đánh giá thấp hai bà chị quá rồi. Đừng tưởng hoa nở là ngỡ xuân về.

Còn Seungwan thì vẫn không thể nắm rõ luật chơi nên từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ ngồi co chân lại xem. Juhyun thì là trùm game rồi nên có chơi tiếp hay không thì phần thắng vẫn thuộc về chị.

Yeri thì sao chịu bỏ qua dễ như vậy được. Em nhảy đành đạch cà hẫy lên nói: "Không được. Mấy chị chơi xấu. Chơi trò khác đi. Ai thua phải đi mua kem cho những người còn lại."

Seulgi nghe đến ăn là sáng mắt. Hăng hái ngồi dậy hỏi: "Trò gì trò gì?"

Sooyoung lên tiếng: "Cờ cá ngựa thì sao?"

Yeri nhanh nhảu nói:

- Trò đó có 4 người à. Tụi mình tới 5 người lận. Trò khác đi.

Đúng là khó suy nghĩ thật. Cần phải tìm trò nào đủ 5 người chơi mới vui. Ai nấy cũng nhăn trán vò đầu bức tóc suy nghĩ.

Bỗng có một giọng nói vang lên khiến cả 4 phải ngước nhìn lên.

"Mọi người à......"

Ánh mắt của 4 người theo giọng nói Juhyun đều quay lại nhìn. Hình ảnh trước mắt cả bốn đến sau này vẫn là hình ảnh khó quên nhất.

Mũi của Juhyun không ngừng chảy máu. Tầm nhìn của chị trở nên mờ dần. Juhyun từ từ ngã xuống trước mặt 4 người.

Seungwan nhanh chóng chạy đến đỡ chị. Cô quay qua khẩn trương nói: "Mọi người mau gọi y tá, bác sĩ đến đây. Nhanh lên!"

Ba người kia còn đang hốt hoảng, chân đứng lên run thấy rõ. Nhưng vẫn cố dìu nhau đi gọi bác sĩ đến. Seungwan ôm chị trong tay như sắp khóc đến nơi. Em ôm chị vào lòng không ngừng nói: "Juhyun à! Chị sao vậy? Đừng làm em sợ."

[WENRENE] - With you under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ