Hồi ức dịu dàng (End)

131 9 0
                                    

Hôm nay Seungwan không mặc áo bệnh nhân nữa mà em trưng diện hơn. Nhưng chỉ đơn giản thôi. Em mặc quần sọt ngắn cùng với áo thun trắng in hình sóc chuột. Seungwan tung tăng ra ngoài vườn hái hoa. Lúc trước em kêu hành động này là không tốt nhưng vì nghĩ Juhyun sẽ thích nên cũng định hái tặng chị.

Lúc trước chính em còn nói chị hái trộm hoa vậy là không tốt nhưng giờ chính mình lại đang làm điều như vậy. Mà giờ Seungwan cũng có chút hiểu được lý do tại sao nàng lại làm vậy. Chẳng qua đều muốn nhìn thấy đối phương tươi cười khi trông thấy thôi.

Seungwan vừa hái vừa ngân nga câu hát trong miệng vui sướng. Hái xong rồi em đứng lên nhìn tự hào những bông hoa mình hái trên tay.

"Joohyun chắc thích lắm đây. Bình thường chị ấy cũng hái hoa này hẳn là chị ấy thích. Không biết Juhyun sẽ bày vẻ mặt gì khi thấy đây."

Seungwan cứ như vậy mà ngây thơ nhảy chân sáo đến phòng bệnh chị. Thế nhưng. Vừa mở cửa bước vào căn phòng vốn tràn ngập mùi hương hoa của Juhyun đã không còn. Căn phòng trống lạnh lẽo đến sợ.

Bông hoa trên tay khi nãy đã bị chủ nhân làm rớt xuống trên nền đất lạnh lẽo. Một cảm xúc mất mát khó chịu dâng lên trong em. Ánh mắt em trân trân nhìn chiếc giường trống không không một bóng người. Tâm trạng mông lung không rõ phương hướng.

Seungwan không nhanh không chậm đi đến quầy lễ tân. Nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Tự nói với mình: "Chắc chắn chị ấy chuyển qua phòng bệnh khác hoặc đang đi làm vài xét nghiệm gì đó. Mình nhớ rõ mà. Joohyun nói sẽ luôn bên mình, sẽ không bao giờ rời xa mình."

Em nhìn thấy cô y tá hay chăm Juhyun bước ra từ phòng bệnh phía trước. Seungwan liền chạy đến níu áo chị. Giọng rung lên sắp không thể nói tròn câu được nữa, "Chị ơi..... có phải chị lúc trước chăm chị Juhyun đúng không?"

Chị y tá vừa nhìn đã nhớ ra em, chị hạ thấp người xuống cho bằng em. Thấy Seungwan đã khóc, chị y tá dịu dàng lau khô nước mắt cho em, tông giọng trầm ấm vang lên: "Phải là chị. Em tìm chị có chuyện gì sao?"

"Vậy chị Juhyun đâu rồi chị? Em tìm không thấy trong phòng bệnh."

Chị y tá lưỡng lự không biết nên nói chuyện về Juhyun cho em không. Lo rằng Seungwan sau khi nghe xong sẽ rất buồn. Đành nói dối: "Chị Juhyun của em bị chuyển sang bệnh viện khác rồi. Ở đó có nhiều trang thiết bị tân tiến hơn sẽ điều trị tốt hơn. Em ấy cũng nhắn với chị rằng em đừng tìm chị ấy nữa, vì có lẽ chị ấy sẽ không thể quay lại đây được nữa."

Em buồn bã giọng nói lí nhí đi, "Nhưng chị ấy đã hứa sẽ luôn bên cạnh em rồi mà."

Chị y tá ôm em vào lòng, xoa lưng nói: "Còn một chuyện Juhyun muốn chị nói với em nữa. Chị ấy muốn Seungwan mạnh mẽ lên, không có chị ấy bên cạnh cũng phải sống thật tốt. Seungwan có làm được không nè."

Seungwan chỉ khẽ gật đầu, trong lòng lúc này đã nuôi suy nghĩ muốn biết Juhyun đang ở đâu. Em biết rõ chị y tá đang nói dối. Vì Juhyun sẽ không bao giờ rời xa khỏi em, khỏi những người bạn ở đây. Juhyun đã hứa sẽ luôn chơi với em mà. Không đời nào nàng lại thất hứa.

Sau đó em được đưa về phòng bệnh. Một tháng sau đã xuất viện. Mọi sinh hoạt thường ngày đã được cải thiện lên rất nhiều. Không ngày nào em ngừng tìm kiếm nàng.

--------------------

10 năm sau.

Seungwan trong đồng phục học sinh cấp 3 cao ráo, cầm trên tay những bông hoa dừa nhỏ xinh khi xưa nàng hay tặng. Em đi qua một con đường dài rồi dừng chân đứng trước một mộ phần đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên đó còn có ảnh của một cô bé xinh xắn cười rất tươi.

Nhìn tấm ảnh của người con gái suốt 10 năm khiến em vương vấn mãi không quên được Seungwan giờ không còn đau buồn hay khóc lóc như xưa. Em cười thật tươi như muốn chị biết rằng em đã sống rất tốt như lời chị nói. Em đặt đoá hoa lên mộ chị. Hai tay đan vào nhau có chút trầm ngâm rồi nói:

"Em lại đến nữa rồi đây. Đã 10 năm rồi chị nhỉ. 10 năm không có chị, em vẫn sống khoẻ mạnh, kết bạn thật nhiều. Nhưng phải chi có chị bên cạnh làm bạn với em như lúc trước thì thật tốt. Mỗi lần nhìn ai đó có đôi mắt như chị hay đôi môi nhỏ xinh giống chị, em đều vô thức nghĩ ngay đến chị. Đôi khi em tò mò không biết rằng nếu như chị lớn lên sau này thì sẽ còn đẹp đến dường nào nữa đây."

Nói rồi Seungwan cũng chỉ thở dài. Ánh mắt vô định nhìn sang nơi khác.

Những cảm xúc bồng bột thoáng qua tuổi nhỏ chúng ta vẫn thường nghĩ chỉ là nhất thời. Không thể là mãi mãi mãi. Nhưng trong sinh mệnh mỗi người đều nhất định sẽ có một người là ngoại lệ.

Juhyun chính là ngoại lệ của em.
_________________________

P/s: Hoa dừa còn có ý nghĩa là hồi ức dịu dàng.

[WENRENE] - With you under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ