Why did I fall in love with you (1)

366 19 0
                                    

Chuyện đã từ rất lâu rồi. Nhớ lại khi xưa cũng không còn đau âm ỉ nơi lòng ngực trái nữa. Chỉ là, tôi vẫn còn lưu luyến rất nhiều điều.

Năm 17 tuổi, đã có một kẻ si tình yêu cuồng nhiệt nhưng lại không dám thổ lộ. Thứ còn lại chỉ có năm tháng đã qua đi.

Tôi yêu đơn phương người bạn cùng lớp. Người đó còn là bạn thân của tôi. Cô ấy việc gì cũng tài giỏi, dịu dàng trong từng lời nói, cử chỉ khiến ai gặp qua cũng rung động. Đặc biệt, cô ấy đẹp hơn bất kỳ ai mà tôi từng gặp qua. Khuôn mặt của cậu ấy tôi nghĩ cho đến cuối cuộc đời này cũng không quên được.

Thế nhưng,.....tôi cần quên em đi thôi.
______________________

Seungwan ngồi trong quán cafe, trên tay cầm điện thoại nhưng tâm trí lại không đặt trên chiếc điện thoại. Hết nhìn vào nó lại nhìn ra ngoài cửa kính, trông thấy bầu trời trong xanh cô thở dài.

Trong lòng nặng trĩu cùng suy nghĩ phức tạp. Juhyun bạn thân cô hôm nay hẹn gặp cô ra ngoài. Seungwan biết chuyện mà Juhyun sắp nói là gì. Từ chối cũng không được nhưng cô cũng không đủ dũng cảm đối diện với thực tại.

Cô đến sớm hơn thời gian hẹn 20 phút. Juhyun là người rất đúng hẹn, đúng giờ đã đến. Xe nàng đậu bên kia đường.

Juhyun chỉ ăn mặc đơn giản quần jean với áo tay dài hở vai một chút. Chỉ nhiêu đó cũng đã thu hút ánh nhìn của người qua đường. Đường nét trên mặt nàng sắc sảo, rõ ràng nhìn rất xán lạn.

Bước chân vội vã vào quán. Chỉ vài giây Juhyun đã nhìn thấy Seungwan ngồi xa xa gần khung cửa sổ của quán. Trông như đang suy tư chuyện gì đó rất quan trọng, vì mỗi lần như vậy chân mày cô sẽ hơi nhăn lại một chút.

Nàng bước đến chỗ bàn cô ngồi, gọi một ly cappuccino. Seungwan đã quan sát nàng từ phía bên kia đường ngay lúc nàng bước xuống xe.

Juhyun vui vẻ nói: "Lâu rồi không gặp cậu! Trông Seungwan trưởng thành và đẹp hơn xưa nhiều rồi đó nha."

Seungwan cũng đáp lại: "Cậu thì vẫn vậy. Không ngờ 5 năm trôi qua rồi mà cậu vẫn đẹp như hồi đó, không phải là cậu...."

Câu nói của cô như biểu lộ nghi ngờ, Juhyun có thể trẻ đẹp như gái đôi mươi dù đã gần 30 như vậy chẳng phải là đã đi phẫu thuật thẩm mỹ đó chứ?

Juhyun phản bác lại không quên đánh giỡn vào vai cô: "Yah! Nghĩ gì đâu không vậy hả. Người ta là đẹp tự nhiên đó nha."

"Ừ rồi rồi. Cậu là đẹp nhất. Nhất cậu rồi."

Nói qua vài lời đùa giỡn thì hai người cũng vào chủ đề chính. Seungwan cũng thu lại dáng vẻ tươi vui khi nãy, trông bây giờ trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Juhyun đánh giá một lượt về người bạn thân lâu năm không gặp này cảm thấy vẫn rất đặc biệt.

Thời gian Seungwan ở Canada mới đây cũng đã được 5 năm. Nhớ lúc tiễn cô ra sân bay Juhyun đã khóc ầm ĩ một trận mà ngay cả Seungwan cũng không nỡ đi. Sau cùng hai bên gia đình khuyên nhủ thì hai đứa mới chịu tạm biệt nhau.

Nàng hớp một ngụm lý cappuccino, nghiêm túc nói: "Chuyện hôm qua tớ cũng đã nói trong điện thoại rồi. Hôm nay tớ hẹn cậu chỉ muốn đưa tấm thiệp cưới này.", Juhyun lôi ra trong túi xách mình một tấm thiệp cưới màu trắng sữa chữ được in màu vàng sang trọng.

"Mong cậu có thể đến dự đám cưới đó."

Seungwan nhẹ nhàng cầm lấy tấm thiệp. Động tác chần chừ một lúc rồi mở ra xem. Cô chăm chú nhìn thật lâu tên cô dâu, chú rể. Người cưới Juhyun cũng là bạn cấp 3 khi xưa cô chơi rất thân. Giờ nhìn lại bản thân thật ngu ngốc khi xưa lại giới thiệu Juhyun cho người bạn Seulgi đó.

Mà nếu họ đã có duyên thì gặp gỡ nhau chỉ là chuyện sớm muộn.

Seungwan cầm tấm thiệp cưới trên tay gượng cười nói: "Không ngờ hai người cuối cùng cũng chịu về chung một nhà rồi đó nha. Cậu quyết định kết hôn như vậy chắc cũng suy nghĩ kỹ rồi mà đúng không?"

"Ừm. Seulgi thật sự là một người rất tốt. Đã vậy còn có chút khờ nhưng rất chân thành. Đặc biệt rất dễ bảo nữa." - Juhyun nói ra hết suy nghĩ của mình về người bạn đời của nàng.

Cô không muốn ngồi đây lâu thêm nữa. Nước mắt sắp không giữ được mà muốn trào ra ngoài. Cô yêu nàng lâu hơn cả Seulgi và nàng bên nhau. Tình cảm tốt đẹp cô từng cho sẽ tồn tại mãi mãi vì Juhyun luôn bên cạnh cô khiến cô nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ rời xa cô. Cũng do cô quá chủ quan.

Seungwan thật sự không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện này như thế nào, chỉ đành nói: "Ngày đó tớ sẽ đến dự. Mà chắc chỉ đến được một lúc thôi. Bên Canada còn nhiều việc chưa xử lý xong tớ không yên tâm nên không thể ở lâu được."

Juhyun nghe Seungwan sẽ đến mừng rỡ hiện trên khuôn mặt nói: "Đến góp vui một chút cũng được. Seungwan đến là tớ vui rồi, không quan trọng là bao lâu."

"Xì. Được làm cô dâu nên phấn khích quá ha. Xem cậu cười như vậy cứ như một đứa trẻ được cho kẹo vậy."

Juhyun mỉm cười nói: "Thế thì cậu cũng cưới đi."

Seungwan chỉ lắc đầu nói: "Không thích. Tớ thấy bản thân như bây giờ cũng tốt lắm rồi. Cưới rồi phải lo nhiều việc lắm, huống chi người làm nghề luật sư như tớ ăn tối ngày cứ phải đi kiện tụng thì lấy thời gian đâu mà còn dành cho người khác đây."

Nàng nghe lời này nhận thấy Seungwan vẫn không thay đổi, tùy vậy nàng có chút lo lắng: "Mà sống một mình hoài lỡ một ngày cậu đổ bệnh thì ai chăm sóc đây?"

"Cái đó cậu không cần lo đâu. Tớ vốn khoẻ mạnh đó giờ mà, với lại tớ cũng gần 30 tuổi rồi tự biết chăm sóc mình ra làm sao mà. Còn cậu, cưới rồi phải lo quản nhiều việc. Đừng tự ôm về mình hết." - Cô chân thành nói.

Juhyun mỉm cười nhìn cô. Vô tình chạm phải ánh mắt của nàng, Seungwan lại né tránh đi. Trái tim phút chốc lại đập liên hồi không ngừng, nhưng cô có chút nghi ngờ ánh mắt của nàng có gì đó rất lạ. Điều này cô chưa từng thấy bao giờ.

Thời gian đã trễ, Juhyun còn bận chuẩn bị cho đám cưới nên cũng nhanh chóng đi về. Seungwan vẫy tay chào tạm biệt nàng, cái nhìn luyến tiếc nhưng trong lòng đã chuẩn bị tinh thần để nàng đi thật rồi.

Để xe nàng đi khuất rồi Seungwan mới đứng lên ra khỏi quán. Trời thu với những chiếc lá phong rơi xuống phủ khắp một quãng đường. Tình cảm cô cũng giống như vậy, lá rời cành như tình đã buông.

Cô dạo bước chậm rãi trong một công viên tràn ngập lá phong dưới chân. Từng có một cao một thấp đi cạnh nhau chia sẻ từng miếng tokbokki nóng hổi. Giờ chỉ còn một người.

Seungwan ngẩng đầu nhìn bầu trời thu phả ra một làn lạnh trắng xoá. Tự nói thầm với chính mình: "Tớ ở bên cạnh cậu, có vô vàn cơ hội để nói rằng tớ yêu cậu nhiều ra làm sao. Nhưng lời đến bên môi lại bị sự chần chừ hèn nhát của bản thân đánh cắp đi. Lời hứa tớ tự đặt ra cho mình mãi mãi chỉ mỗi mình tớ biết. Đó là tớ vẫn mãi yêu cậu trọn vẹn như ngày nào."

Hẳn là trên đời cũng sẽ có người như cô. Đều có cho mình người rất quan trọng nhưng chỉ có thể đặt ở trong tim chứ không thể ở bên cạnh.

[WENRENE] - With you under the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ