| 1 |

250 26 0
                                    

- Em thật sự hy vọng bạn tâm giao của mình sẽ không phải là một thành phần nào đó choàng khăn lục trong cái trường này Doyoung à !!!

Hyunh trưởng nhà Ravenclaw - Kim Doyoung, lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa em họ của mình thả một chồng sách xuống bàn, miệng rít khẽ than thở.

- Này này này, mình là một Slytherin đấy ! Lỡ tâm giao của bồ là mình thì sao !

Na Jaemin quay sang đánh vào bắp tay Huang Renjun một cái thật mạnh. Cậu là một Slytherin, một Slytherin rất tiêu biểu với đôi mắt nâu xám trong veo như nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện.

- Mình và bồ không đời nào có dấu ấn tâm giao đâu ! Nhất là khi sinh nhật mười bảy của mình sắp tới và ngồi gần bồ mình còn chả thấy râm ran đến một sợi tóc.

Doyoung bật cười nhìn hai đứa em của mình cãi cọ qua lại, áo choàng đồng phục ngập trong nắng bảy giờ.

- Thôi nào, cổ tay hai đứa bây đều còn đang trống hoắc mà ngồi đây cãi cọ chuyện bạn tâm giao cái gì ! Lo mà học đi, sắp mười bảy có nghĩa là còn một năm nữa thi Pháp thuật Tận sức đấy !

- Nhưng mà nói thật đi, anh không thấy một vài thành phần Slytherin rất phiền sao ? Sáng nay em vừa mới ăn một quả Quaffle từ một đứa Slytherin bất cẩn, không xin lỗi thì thôi, cậu ta còn mắng ngược lại em !

- Này Renjun, mình còn ngồi đây đấy ! Và mình cũng thuộc đội Quidditch đấy !

- Thì mình có nói bồ đâu ! Mình bảo một vài thành phần, là "một vài" kia mà !!!

Doyoung lắc đầu rồi lại lắc đầu, chả hiểu tại sao trời lại xui đất lại khiến cho hai đứa nhỏ này chơi thân với nhau. Mỗi lần bọn nó ngồi lại cùng là không lệch một li, câu trước câu sau bắt đầu tranh luận, ồn chết đi được.

Nhưng hyunh trưởng có cái uy của hyunh trưởng. Cảm thấy dùng lời nói cũng không dẹp được sự hăng say tranh cãi của hai đứa em, Doyoung đành nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cây đũa phép mà anh vốn đặt bên cạnh trang sách từ đầu buổi học.

Hai phù thủy thiếu niên của Ravenclaw và Slytherin thấy huynh trưởng đáng quý của bọn nó chạm vào đũa phép rồi trao cho bọn nó một ánh nhìn "đầy yêu thương" liền tự động im miệng, ngoan ngoãn giở sách Độc dược ra bắt đầu nghiên cứu.

Chàng trai tóc đen lớn nhất trong ba phù thủy sinh lại bất lực thở dài, lòng thầm than thở tại sao bọn nhỏ này cứ phải để anh đóng vai ác mãi.

. . .

Những dòng lý thuyết về một loại độc dược nào đấy không thể chạy nổi vào đầu cậu bạn phù thủy đang đeo khăn choàng màu nước một cách trơn tru như mọi ngày, ít nhất là hôm nay.

Renjun khẽ cử động bên vai bị va chạm sáng nay, nhíu mày khi cảm giác được một chút ê buốt vẫn còn dư lại.

Quả Quaffle và thằng nhóc Slytherin chết tiệt !

Doyoung thấy em mình nhăn mặt liền tỏ ý hỏi có muốn anh dùng một chút phép thuật không, sau đó đổi lại một cái lắc đầu của Renjun.

- Thôi anh, cứ để nó tự nhiên ! Mẹ em dặn như thế mới khỏe người được, suốt ngày dùng phép thuật không tốt !

hyuckren | for hundreds of yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ