Bước từng bước trên các đoạn cầu thang vẫn không ngừng di chuyển, Renjun thừa biết điểm đến cuối cùng của cậu là nơi nào.
Vẫn luôn là bức tranh và dãy hành lang trống hoắc lạ lùng ấy. Những ngày đầu nhập học, khi thấy các bạn đều đã an tọa ở Đại sảnh đường dùng bữa tối trong khi chỉ mỗi mình đi hết ngõ này đến ngõ khác đều bị dẫn tới trước bức tranh, Renjun sợ đến phát hoảng. Nhưng mãi rồi cũng quen, nhất là khi vị phù thủy tóc đỏ trong bức tranh thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn chỉ cho cậu lối di chuyển đến lớp học một cách nhanh nhất.
Làm bạn với nhân vật trong tranh chính là bí mật mà phù thủy sinh năm thứ sáu nhà Ravenclaw, Renjun, đã giữ kín suốt mấy năm dài, kể cả với anh trai hay bạn thân mình.
Nói là giữ bí mật cũng không đúng, vì dù cậu đã cố bảo với anh trai mình rằng trên hành lang đó có một bức tranh, tương tự như các bức tranh ma thuật treo đầy đoạn đường về phòng sinh hoạt chung, thì vị hyunh trưởng đáng kính nhà Ravenclaw cũng thở dài bất lực khi phải khẳng định một lần rồi lại một lần, rằng anh, Kim Doyoung, chẳng nhìn thấy một bức tranh nào trên cái hành lang trống đấy cả.
Đến cả một đứa có dòng máu Slytherin thuần chủng chảy trong huyết mạch như Na Jaemin cũng lắc đầu bảo rằng nó không nhìn thấy bất kì một bức tranh nào trên cái hành lang trống phía trên phòng sinh hoạt chung của nó, thì cậu bạn phù thủy sinh nhà Ravenclaw cũng chỉ biết từ bỏ giảng giải và đơn phương chấp nhận một con đường đến lớp khác với tất cả mọi người.
. . .
- Chào ngài, ngài có thể cho cháu hỏi từ đây về phòng sinh hoạt của nhà Ravenclaw phải đi lối nào được không ạ ?
Đó là câu đầu tiên mà Huang Renjun khép nép run rẩy mở miệng với vị phù thủy tóc đỏ trong bức tranh vào đêm đầu tiên bị lạc lên hành lang này một mình. Lúc đó, cậu chỉ là một phù thủy sinh mới, trơ trọi giữa lối đi tối mịt, chỉ có ánh sáng bập bùng phát ra từ hai ngọn đuốc hai bên bức tranh, lấy hết dũng cảm mà cất lời.
Bởi vì chút kiến thức được mất học lỏm từ anh Doyoung trước khi nhập học, Renjun khi ấy gần như không có chút hy vọng nào về việc vị phù thủy danh giá trong bức tranh sẽ mở miệng trả lời câu hỏi của một đứa học trò vắt mũi chưa sạch như cậu.
" Mẹ biết không, tranh treo tường ở Hogwarts ấy mà, có mấy bức kiêu kì đến cực độ " - đó là những gì cậu nghe được anh Doyoung than thở với mẹ anh ấy.
- Cứ gọi ta là Lee, ta chỉ lớn hơn em vài tuổi mà thôi.
Đó là câu trả lời mà phù thủy sinh năm nhất Renjun nhận được sau khi đánh liều đặt câu hỏi với một bức tranh. Vị phù thủy tóc đỏ nọ có đôi mắt xanh lục âm ỷ sáng làm cậu nhớ đến cái khăn choàng Slytherin của thằng bạn thân Na Jaemin, nhẹ giọng tự giới thiệu bản thân, đồng thời quay người nhìn về phía cậu, bỏ lại hình ảnh của lâu đài Hogwarts phía sau lưng.
- Em hãy đi về phía bên phải của ta, cuối hành lang sẽ có một chiếc cầu thang cố định dẫn em đến trước cửa phòng sinh hoạt của Slytherin. Tại đó sẽ có một bản đồ pháp thuật, em hãy vung đũa ba lần và đọc tên nơi mà em muốn tới, các cầu thang sẽ dẫn lối em đến đúng nơi em cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren | for hundreds of years
FanfictionSản phẩm tưởng tượng. Vui lòng không mang ra khỏi nền tảng Wattpad. . Nếu có bản sao nào được tìm thấy ở nền tảng khác, đó chắc chắn không phải là phiên bản mà mình đồng ý đăng tải.