Renjun đến Đại sảnh đường sau khi hoàn thành lớp Tiên tri, cái môn học mà bạn thân cậu vẫn luôn mồm chê bai là thứ kiến thức cổ xưa chán phèo và không đáng tin, kết thúc một ngày học dài nhằn. Một năm hai kì, độ đầu tháng Ba có nghĩa là cậu bạn đã bước sang kì học thứ hai của Hogwarts, và tất nhiên, lại sắp thi.
Đại sảnh đường ban đêm được thắp sáng bởi hàng nghìn ngọn nến, mái vòm mô phỏng bầu trời sao bên ngoài, đẹp đến ngợp thở. Dưới không khí ấm cúng nhộn nhịp, cậu chàng phù thủy sinh tóc hai màu dáo dác tìm chỗ ngồi của anh trai, hy vọng rằng anh có giữ cho mình một phần đùi gà khi mà những chiếc cầu thang quái quỉ của Hogwarts lại một lần nữa dẫn lối cậu đến hành lang tối thui phía trên nhà Slytherin, đối diện với bức tranh ma thuật của một vị phù thủy tóc đỏ mang dáng vẻ như đang sống ở cả trăm năm trước.
- Em lại lạc bởi những chiếc cầu thang à ?
- Em không lạc, bao nhiêu năm rồi còn lạc với lối cái gì ! Chắc cả cái trường này đều biết mấy cái cầu thang đấy ghét em !
Cậu chàng nhún vai lầm bầm trước câu hỏi quan tâm của người anh Gryffindor ngỡ lạ mà quen.
Năm đầu nhập học, như bao phù thủy sinh năm thứ nhất, Renjun cùng các bạn luôn bị lạc lối bởi những chiếc cầu thang không hề cố định của trường. Khi thì bị dẫn đến trước phòng sinh hoạt chung của nhà khác, khi thì bị dẫn xuống hầm Độc dược, khi thì bị dẫn thẳng đến trước cửa phòng cấm túc.
Nhưng đến năm thứ hai, khi mà mọi người, kể cả một tên nhóc đãng trí như Na Jaemin cũng đã thành thạo cách cư xử với mấy cái cầu thang khó chiều để chúng có thể dẫn lối đến chính xác đến nơi cần đến thì Huang Renjun, phù thủy sinh năm hai nhà Ravenclaw, vẫn luôn bị mấy cái cầu thang dẫn đến hành lang phía trên phòng sinh hoạt nhà Slytherin.
Và lần nào cũng là dẫn đến trước mặt một bức tranh bí ẩn, nơi có một chàng trai trạc hai mươi với mái tóc đỏ đứng quay lưng nhìn về phía một tòa lâu đài trông như trường Hogwarts phía xa xa, trên người khoác một tấm áo choàng thêu chỉ vàng như những vị quý tộc cổ xưa.
Dùng nĩa găm xuống một cái đùi gà, Renjun ngán ngẩm nhìn anh trai mình và bạn tâm giao đôi co qua lại, sau đó lại chán nản chú mục xuống đĩa salad hoa quả cùng cốc cam ép mà cậu chán ghét bên cạnh.
Quả nhiên, Kim Doyoung là đồ nghiêm khắc !
- Yo Renjun, sao mà bồ ủ rủ quá vậy ?!
Na Jaemin tháo khăn lẫn áo choàng để bừa lên bàn, hấp tấp vỗ vai bạn thân. Mồ hồi lấm tâm hai bên mai tóc bạch kim là bằng chứng rõ rệt cho việc cậu ta vừa mới bước ra từ sân Quidditch.
- Bồ biết gì chưa biết gì chưa, thằng nhóc Gryffindor lần trước tẩn mình bằng trái Quaffle ấy, ấn kí trên cổ tay nó có số 39 đấy ! Thấy chưa, chơi xấu là sẽ bị số phận hắt hủi đấy, tận năm 39 tuổi mới gặp được bạn tâm giao. Đáng đời !
Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor ngẩng đầu trừng cậu nhóc phù thủy sinh họ Na một cái, tỏ ý cảnh cáo nhưng chẳng lại được gì. Thằng nhóc phù thủy sinh nhà Slytherin vẫn không biết sợ mà lè lưỡi trêu ngược lại anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren | for hundreds of years
FanfictionSản phẩm tưởng tượng. Vui lòng không mang ra khỏi nền tảng Wattpad. . Nếu có bản sao nào được tìm thấy ở nền tảng khác, đó chắc chắn không phải là phiên bản mà mình đồng ý đăng tải.