Năm thứ sáu, cũng chính là hiện tại, sau khi rời khỏi Đại sảnh đường nguy nga ấm cúng, cậu phù thủy sinh tóc hai màu nhà Ravenclaw điềm tĩnh bước từng bậc trên những chiếc cầu thang không ngừng di chuyển.
Đêm nay có lớp Thiên văn là thật, nhưng không sớm như thế này, khi mà đồng hồ chỉ mới điểm đúng bảy giờ ba mươi tối và trăng còn chưa tỏ trên bầu trời đêm của Hogwarts. Nguyên nhân khiến Renjun đứng lên rời đi là bởi vì cậu đã nói dối anh trai mình. Và với sự sáng dạ của Doyoung, Ravenclaw tóc hai màu biết rằng chỉ cần ngồi lại thêm độ nửa giờ, cậu sẽ bị anh vạch trần không còn chỗ chối.
Renjun có mơ thấy bạn tâm giao của mình, mỗi đêm, kể từ khi con số tính năm trên cuốn lịch phép thuật nhảy thêm một đơn vị. Ròng rã ba tháng trời, những giấc mơ kinh hoàng và trùng lặp ấy luôn làm cậu sởn cả da gà và giật mình khỏi giấc ngủ trong tình trạng mồ hôi túa ra mướt rượt.
. . .
Hogwarts chìm trong biển lửa.
Bầu trời tối mịt, những sinh vật đáng sợ mà theo như các tài liệu từ môn Lịch sử Pháp thuật, chúng được gọi là Giám ngục Azkaban, đang bay lượn khắp bầu trời. Tiếng than khóc vang vọng khắp mọi nơi.
Renjun mơ thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình trong đêm tối. Bỏ lại ngọn lửa khổng lồ là tòa thành Hogwarts sau lưng, người đó cùng cậu tháo chạy gấp rút giữa các bụi cây đáng sợ trong Rừng Cấm, tấm áo choàng thêu chỉ vàng cùng kí hiệu mặt trời lúc ẩn lúc hiện là tất cả những gì có thể thấy được dưới cái ánh sáng lập lòe trong giấc mơ. Phía sau là tiếng nguyền rủa đáng sợ của những người mà một lần nữa, theo kiến thức môn Lịch sử Pháp thuật, Renjun biết đấy là các tử thần thực tử còn sống sót lại sau cuộc chiến thế kỷ giữa cụ Potter và Voldemort.
- Đi theo ta, nhanh lên, nếu không hắn sẽ bắt được em mất !
- Ta chỉ có thể tiễn em tới đây thôi. Hãy men theo lối mòn, em sẽ tìm thấy một cái khóa cảng, nó sẽ đưa em đến gia trang nhà họ Lee. Nói với họ em là bạn tâm giao của Haechan, họ sẽ bảo vệ em an toàn. Đi đi và đừng bao giờ quay đầu lại, Renjun.
Người đó dùng hết sức đẩy cậu về phía một bụi cây gai và vội vã dặn dò, trong đêm đen, đôi mắt lục của anh ta âm ỷ sáng như hai ngọn đuốc.
- Haechan là ai, khoan đã, Donghyuck, ai là Haechan ? Chẳng phải anh mới là bạn tâm giao của tôi hay sao ?
Còn chưa có được một câu trả lời thỏa đáng, Renjun nhìn thấy hình ảnh của mình trong giấc mơ ngã xuống sau khi một câu Avada Kerdavra cùng thứ ánh sáng lục chói tàn nhẫn vang lên từ phía sau lưng cả hai. Renjun nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của người mà cậu cho rằng đó chính là Donghyuck, để rồi tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi túa ướt cả lưng và toàn thân lạnh toát.
Ngay cả khi giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm, thứ duy nhất mà cậu bạn nhà Ravenclaw tội nghiệp này nhìn thấy và nhớ được cũng chỉ có dòng chỉ thêu màu vàng, tấm áo choàng cổ xưa và đôi mắt màu lục âm ỷ sáng của Donghyuck, nếu cậu đoán không nhầm, cùng cái tên Haechan bí ẩn mà cậu vẫn chưa thể hiểu nổi đấy là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyuckren | for hundreds of years
FanfictionSản phẩm tưởng tượng. Vui lòng không mang ra khỏi nền tảng Wattpad. . Nếu có bản sao nào được tìm thấy ở nền tảng khác, đó chắc chắn không phải là phiên bản mà mình đồng ý đăng tải.