| 4 |

130 24 0
                                    

Năm thứ năm, lần đầu bị giáo sư Park đánh trượt môn Độc dược và cũng là lần đầu bị điểm T kể từ khi nhập học ở Hogwarts, Renjun chán nản tới độ chẳng còn tha thiết gì việc đọc sách, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. 

Dù Doyoung đã vỗ vai an ủi cậu nhóc và bảo rằng không trượt lớp Độc dược của thầy Park ít nhất một lần thì chẳng phải là phù thủy sinh Hogwarts, chuyện mang cái danh nhà Ravenclaw - nhà thông minh nhất ở mảng học tập, cũng đã đủ để khiến cho một phù thủy sinh chăm chỉ như Renjun cảm thấy thất vọng về bản thân mình.

- Thôi nào, tỉnh táo lên ! Chỉ là một kì Độc dược thôi mà Renjun, không trễ kì thi Pháp thuật Thường đẳng của bồ đâu mà lo !

- Ra sân Quidditch đi, mình bắt trái Snitch tặng cho bồ nè ! Hay bồ muốn mình cùng bồ đi làm một ly bia bơ ?

- Bồ không trượt thì bồ đâu có hiểu Jaemin, bây giờ nhìn cái gì mình cũng thấy nó giống cái vạc chứa Amortentia cả ! Không thể tin được là thầy ấy lại yêu cầu điều chế Tình dược sau khi dành gần một nửa số tiết học chỉ để nói về công dụng của bụi gỗ cây sồi già luôn đấy !

Cậu bạn phù thủy sinh năm thứ năm nhà Ravenclaw tức tối phân bua, ánh mắt tỏ vẻ không một chút cam lòng với kết quả này. Nhưng biết làm sao được, trượt thì đã trượt rồi, cái vạc tội nghiệp của Renjun cũng đã nổ tung mất rồi.

Khước từ mọi lời rủ rê của Jaemin, chàng phù thủy sinh năm thứ năm nhà Ravenclaw chỉ lẳng lặng bước dọc các cầu thang ma thuật, thầm mong chúng sẽ dẫn lối đến hành lang vắng phía trên nhà sinh hoạt chung của Slytherin.

- Ta có thể giúp em hiểu nhiều hơn về Độc dược, nếu em không ngại !

- Ngài cũng từng học qua Độc dược ạ ? 

Chàng phù thủy sinh năm thứ năm nhà Ravenclaw ngồi bệt xuống hành lang, đầu tựa vào bức tường, mở to mắt nhìn vị phù thủy tóc đỏ bí ẩn trong tranh. Ngài Lee bật cười lặp lại câu nói tưởng chừng như đã phải trả lời đến cả trăm lần, kể từ lần đầu đi lạc của Renjun.

- Ta cũng từng là phù thủy sinh, em quên sao ? 

- Giáo sư môn Độc dược của ngài khi đó có khó như giáo sư Park của chúng em bây giờ không ạ ? Thầy Park thật sự quá khó đoán thưa ngài, em đã ôn không biết bao nhiêu chương về cây sồi, cuối cùng thầy ấy lại yêu cầu bọn em điều chế Amortentia, một loại tình dược cổ mà em không mấy để tâm !

- Amortentia ? Thế em đã ngửi được mùi gì ?

- Em trượt vì dùng sai nguyên liệu, vạc của em phát nổ và em bị đuổi ra ngoài ngay sau khi em cho nhầm bột đá sao Thủy thay vì bột đá Mặt trăng. Nếu mà ngửi được mùi thì em đã không đau đầu vì trượt môn Độc dược như thế này rồi, thưa ngài !

Vị phù thủy tóc đỏ trong tranh bật cười, mắt lục nheo lại hằn lên những nếp nhăn vui vẻ đặc trưng. Hắn tất nhiên thấu hiểu nỗi khổ của cậu nhóc phù thủy sinh năm thứ năm đang ngồi bệt chán nản bên cạnh khung tranh vàng mà hắn đang bị giam cầm. 

Bây giờ hay hàng trăm năm trước, Độc dược vẫn luôn là cơn ác mộng của mọi phù thủy sinh.

- Ta nghĩ em nên xuống Đại sảnh đường đi thôi, mặt trời dần lặn rồi, em sẽ muộn ăn tối đấy nhóc con !

hyuckren | for hundreds of yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ