Chương 2: Mỹ Nhân

246 27 0
                                    

Bên trong thư phòng.

"Khương tiểu thư cứu Cô một mạng, có mong ước được thưởng gì hay không?" Thái Tử Đức Minh nhìn cô gái tự tin, phóng khoáng trước mặt, hỏi.

Hắn không phải người không biết ân báo đáp, nếu cô gái trước mặt cứu hắn, vậy hắn sẽ cho nàng ta báo đáp xứng đáng.

"Dân nữ không cần xin gì, nếu Thái Tử muốn báo ân, xin cho dân nữ một căn nhà là được." Giọng nói cô gái vững vàng.

Không xin gì? Thái Tử Đức Minh nhíu mày. Sống trên đời mà lại thật lòng không mong ước gì? Lại còn là một cô gái mười bảy, mười tám tuổi.

Hắn không tin nàng ta không cần xin gì, chỉ cảm thấy thứ nàng ta muốn chắc chắn rất lớn.

Nhưng nàng ta đã cứu hắn, Thái Tử Đức Minh nói: "Ta sai người tìm cho ngươi một căn nhà trước, ngươi nghĩ được muốn gì thì tới tìm ta."

Khương Thanh nhận lời, được cung nữ dắt ra khỏi thư phòng, thấy một cô gái xinh đẹp kiều diễm, mặc váy lụa hồng đào đi về phía này.

Cấp bậc trong cung nghiêm ngặt, cô gái này có thể tự do qua lại ở Đông Cung, địa vị ắt hẳn không thấp.

"Vị kia là..." Nàng thấp giọng hỏi.

"Là vị hôn thê của điện hạ, Quận chúa Lan Lăng." Thị nữ nhỏ giọng nói, giọng điệu tràn đầu cung kính và hâm mộ.

Quận chúa Lan Lăng? Khương Thanh như suy tư gì.

Thái Tử Đức Minh trong thư phòng đang nghe nhóm mưu sĩ tham thảo về tình hình hiện thời.

"Điện hạ, trong thời gian người không ở đây, Ngũ hoàng tử đã từng bước như tằm ăn mòn thế lực của ta. Nay, người ủng hộ trên triều đình không còn kém ta." Một mưu sĩ nói.

Thái Tử tuy là anh tài ngút trời, nhưng Ngũ hoàng tử cũng không phải người ăn chay, sau lưng còn có phủ An Quốc Công của Hoàng Hậu hậu thuẫn. An Quốc Công tiền nhiệm tài trí hơn người, đỗ vị trí đầu trong sáu khoa bảng (lục nguyên cập đệ) của triều đại, được văn nhân sĩ tử vô cùng tôn sùng.

Hơn ba mươi năm trước, nước Tần suy yếu, nước Tấn vươn lên mạnh mẽ, thường xuyên quấy phá biên giới nước Tề, thậm chí còn tàn sát mười vạn quân sĩ của nước Tề. An Quốc Công lúc đó vô cùng đau đớn, xếp bút nghiên lên đường ra biên giới tòng quân.

An Quốc Công lúc ấy mưu trí, xuất chúng. Ông và phò mã Định Quốc Công của trưởng công chúa Phúc Thọ thưởng thức lẫn nhau, hai người một văn một võ, cuối cùng san bằng nước Tấn.

Tiên hoàng mừng rỡ khôn xiết, phái người lấy sách sử ghi lại công tích của bọn họ, cũng treo bức họa của hai người trong cung Tần Chính, nhắc nhở các quan đại thần và bá tánh không quên công tích của hai người.

Những năm gần đây, hai vị quốc công lần lượt qua đời nhưng uy danh không hề giảm sút.

"Đúng vậy, điện hạ," Một mưu sĩ khác cũng nói: "Lão An Quốc Công chính là thầy của Bệ hạ, rất được Bệ hạ tín nhiệm, Ngũ hoàng tử có chỗ dựa như vậy, thật sự không nên khinh thường."

[ST - Hoàn] Nam Chính Chỉ Yêu Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ