Chương 4: Tiền Nhân

248 21 0
                                    

Phủ An Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu hiện thời, địa vị vô cùng vững chãi.

Dù bị Thái Tử Đức Minh đuổi đi, Khương Thanh cũng không hề xấu hổ, buồn bực, ngược lại vô cùng thong dong ngồi vào ghế phủ An Quốc Công.

Mọi người xung quanh nhìn mà kinh ngạc cảm thán.

Không hổ là con gái duy nhất của lão An Quốc Công, dù cho đã lưu lạc bên ngoài mười mấy năm nhưng phong thái vẫn bất phàm.

Khương Thanh không hề để ý đến những con mắt đánh giá như có như không của người khác, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Tần Miểu Miểu đang ăn điểm tâm.

Quận chúa Lan Lăng, vị hôn thê của Thái Tử Đức Minh.

Một người con gái không chút nỗ lực nhưng lại may mắn tột cùng.

Sinh ra đã được phụ mẫu mạnh mẽ chở che, sau khi phụ thân qua đời lại được mẫu thân bao bọc tuyệt đối, đến tuổi cập kê lập tức được gả cho biểu ca thanh mai trúc mã, nhận hết quang vinh và sủng ái.

Đâu giống nàng, rõ ràng cũng là con gái của một đại quốc công thuở đầu, lại phải lưu lạc bên ngoài, hao tốn tâm tư để được gả cho một Trạng Nguyên, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ, trước khi chết mới biết được thân thế của bản thân.

Trời xanh bất công.

Nhưng may thay, nàng có được cơ hội tái sinh, lúc này đây, nàng phải nghịch thiên sửa mệnh!

"Ting! Bé đáng yêu online!"

Tần Miểu Miểu đang gặm điểm tâm khựng lại.

Thứ gì đang nói chuyện bên tai nàng thế? Giọng nói kỳ quái, khó nghe.

"Cái đồ mèo ngốc không biết thưởng thức, giọng của Thống đây mà khó nghe ư?"

Tần Miểu Miểu: Có thứ nói chuyện bên tai nàng thật sao?

Nàng nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy người nào khả nghi.

"Sao thế?" Trưởng công chúa Phúc Thọ thấy động tĩnh của con gái, quan tâm hỏi.

"Mẫu thân, người có nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện bên tai không ạ?"

Trưởng công chúa Phúc Thọ: "Không, con nghe nhầm chăng?"

Miểu Miểu: ???

Mẫu thân không nghe thấy, do meo nghe nhầm sao?

Giọng trẻ con lại vang lên: "Mèo ngốc, Thống đang ở trong đầu cô nè."

Tần Miểu Miểu: "Mi bị ngốc hả, mi ở trong đầu ta chẳng lẽ không bị nghẹt chết à?"

Giọng trẻ con: "Cô mới ngốc! Thống đây không phải con người mà là Thần Khí, dĩ nhiên phải ở trong đầu cô."

Tần Miểu Miểu: "Thần Khí? Ta?"

Giọng trẻ con rất miễn cưỡng: "Đúng đấy."

Tại chủ nhân trước kia của nó hết, thế mà lại giao Thần Khí mình tốn hết bao nhiêu tâm huyết mới điều chế được cho một con mèo ngốc. Đã vậy, con mèo ngốc này còn không trân trọng nó, sau khi chuyển thế thành công là ngay lập tức phong ấn nó.

[ST - Hoàn] Nam Chính Chỉ Yêu Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ