Tần Miểu Miểu ngồi bên cạnh mẫu thân, đôi tay nhỏ cứ thỉnh thoảng lại sờ sờ lên đầu, ánh mắt lơ đãng, không biết là đang nghĩ gì.
Trưởng công chúa Phúc Thọ thấy con gái hơi lạ, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Miểu Miểu, sao thế?"
Tần Miểu Miểu được giọng nói của mẫu thânlàm bừng tỉnh, ngượng nghịu xoa xoa mặt: "Không... Không sao ạ."
Trưởng công chúa Phúc Thọ gật gật đầu, dịu dàng bảo: "Không sao thì tốt."
Nhìn khuôn mặt hiền hậu của mẫu thân, Tần Miểu Miểu chột dạ cúi đầu, bứt ngón tay.
Hôm nay là ngày đi săn cuối cùng, Tần Miểu Miểu đã lười biếng vài ngày, hôm nay cũng quyết định lười biếng tiếp.
Nàng cưỡi con ngựa nhỏ mẫu thân chuẩn bị riêng cho mình, dạo quanh vài vòng trong rừng rậm, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, định nghỉ ngơi.
Cưỡi ngựa mãi hơi đau mông...
Dựa vào gốc đại thụ phát hiện vào lần trước nướng cá với Đức Minh ca ca, lấy cá khô Đức Minh ca ca cho nàng ra, thong thả cắn một miếng.
Làm người thích thật, meo dần dần yêu làm người rồi.
Chợt, một đợt tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.
Người đến nhìn thấy nàng thì con mắt sáng ngời.
"Quận chúa Lan Lăng, thần đang tìm người."
Nói rồi xuống ngựa, vội vàng đi đến trước mặt nàng.
Tần Miểu Miểu: "Sao thế?" Đây là thị vệ bên cạnh hoàng cữu mà.
Thị vệ: "Quận chúa An Ninh vì cứu Bệ hạ mà trọng thương, cần đến thiên hương hoàn trong tay người, Quận chúa có thể giao thuốc trong tay người cho thần được không ạ?"
Tần Miểu Miểu: Thiên hương hoàn? Mấy viên đường thơm thơm mà cha cho meo sao?
Tần Miểu Miểu cất cá khô vào hộp, nói với thị vệ: "Thiên hương hoàn ta có đây, bọn họ đang ở đâu, mau đưa ta đến đó."
Dọc đường đi, thị vệ giải thích tỉ mỉ lại chuyện vừa xảy ra cho nàng.
Lúc ấy Thiên Thần đế và Thái Tử, Ngũ hoàng tử đang cùng nhau săn thú, bất chợt, có một con nai lao tới. Thiên Thần đế đuổi theo, trong rừng cây đột nhiên có mũi tên xuyên qua, hướng thẳng đến ngực Thiên Thần đế.
"Lần này đi săn, Bệ hạ chỉ dẫn theo hai thái y, thế nhưng thuốc men hai thái y mang theo đều bị những thích khách đó làm hỏng. May có Quận chúa An Ninh thay Bệ hạ đỡ mũi tên ấy, bằng không Bệ hạ đã lâm nguy."
Vẻ mặt thị vệ tràn đầy hoảng sợ và nhẹ nhõm.
Quận chúa An Ninh đúng là người có phúc, trước thì cứu Thái Tử điện hạ, giờ lại cứu Bệ hạ.
Tần Miểu Miểu thấy hơi lạ: "Khương tiểu thư sao lại ở cùng Bệ hạ?"
Hoàng cữu không thích dẫn theo đàn bà con gái lúc săn thú, đến Hoàng Hậu nương nương muốn đi cùng mà cũng bị từ chối, sao lại ở cùng Khương Thanh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Nam Chính Chỉ Yêu Ánh Trăng Sáng
RomansaTên Hán Việt: (Xuyên Thư) Nam Chủ Tha Tựu Thị Chỉ Ái Bạch Nguyệt Quang Tác giả: Nông Nông Nông Số Chương: 12 Chương Thể loại: Nguyên Sang, Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Xuyên Thư, Đoản Văn, Tình Cảm Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng và wikinu...