Chương 6: Xung Quanh Ta Toàn Là Vương Giả

249 24 0
                                    

Dù sao Khương Thanh cũng đã sống lại một đời, khả năng khống chế biểu cảm tiến bộ hơn đời trước không ít, vẻ sượng cứng trên mặt nháy mắt biến mất: "Đa tạ Thái Tử điện hạ."

Tần Miểu Miểu ghé lên bàn, thấy nữ tử áo tím nhấc bước nhẹ nhàng, uyển chuyển ra khỏi vườn Tiểu Xuân, thờ ơ cúi đầu.

Thái Tử Đức Minh lại như lơ đãng bảo: "Khi nào chúng ta thành thân?"

Tần Miểu Miểu vừa nhấp được ngụm trà lập tức phun ra, dưới ánh mắt không rõ ý vị của Đức Minh ca ca mà sửa sang lại dáng vẻ chật vật, ngượng ngùng bảo:

"Không phải đã nói chờ em qua tuổi cập kê sao?"

(cập kê: khoảng 15 tuổi)

Nguyên Giác nhìn cá trong hồ sen bên cạnh, bàn tay giấu trong tay áo hơi cuộn chặt lại, "Ta đã cập quan, vị trí Thái Tử phi không thể để trống lâu. Hơn nữa, ta không ở trên triều đình mấy tháng nay, thế lực của Ngũ hoàng tử đã bành trướng tứ phía, lại hạ sinh thứ trưởng tử, mối uy hiếp với ta càng lúc càng lớn.

Nàng biết đấy, mẫu hậu của ta đã qua đời từ lúc ta mười tuổi, kế mẫu dù đối xử với ta rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải thân mẫu. Từ nhỏ, nhìn cảnh phụ hoàng chơi đùa với Ngũ đệ, ta đã bắt đầu mơ ước, nếu có một gia đình thuộc về chính mình thì thật tốt."

(cập quan: qua 20 tuổi

thân mẫu: mẹ ruột)

Giọng chàng trầm thấp, nghe có chút u buồn, Tần Miểu Miểu nhìn mà đầu nóng lên, hứa hẹn: "Vậy sau khi em qua tuổi cập kê, mình thành thân ngay!"

Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của mẫu thân với con cái, giống nàng, không phải vì có mẫu thân thương nàng nên nàng mới được bảo vệ chu đáo như vậy sao?

Ở góc nàng không nhìn được đến, Nguyên Giác cong khóe môi, vẻ mặt u buồn nháy mắt trở nên vui mừng:

"Miểu Miểu, cảm ơn nàng. Ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật nhiều!"

Tần Miểu Miểu nhìn hắn như vậy, không hiểu sao lại thấy hơi lạ.

Nhưng Đức Minh ca ca sẽ không bao giờ lừa nàng, nên hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ, bàn tay to chi chít vết chai dày của Nguyên Giác nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu nhỏ nhắn của nàng, giọng nói lúc nào cũng lạnh nhạt nghiêm túc giờ đây là dịu dàng vô ngần:

"Sao vậy? Nghĩ gì?"

Tần Miểu Miểu đang định nói, ánh mắt lại bị vết chai trên tay hắn hấp dẫn: "Đức Minh ca ca, sao tự nhiên tay chàng lại nhiều vết chai thế này?"

Bảo sao hôm nay xoa đầu meo cứ thấy ngưa ngứa.

Vốn dĩ Đức Minh ca ca cũng có chai tay, vì luyện chữ và luyện kiếm mà có, nhưng không hiểu sao, Nguyên Giác luôn rất chú ý bảo vệ tay nên tuyệt đối không có chai tay dày như bây giờ.

Nguyên Giác nhìn vết chai trên tay, ánh mắt hơi trầm xuống:

"Sau khi dưỡng thương gần khỏe lại, ta phải hoạt động gân cốt, ngày ngày đốn củi gánh nước, dần dà, vết chai trên tay cũng nhiều lên."

[ST - Hoàn] Nam Chính Chỉ Yêu Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ