Chương 5: Tình Cờ Gặp Gỡ

237 24 0
                                    

Rừng đào này là do Tiên đế trước đây đã trồng riêng cho ái phi, đã có lịch sử vài thập niên, nhiều cây đào cao lớn, cành lá xum xuê, hoa đào lớp lớp rợp trên đầu, là cảnh đẹp đến ngày xuân cũng khó gặp.

Xưa nay, hoa đào thường được các nhà văn dùng để miêu tả tình yêu mỹ lệ, huống chi, hiện giờ trên đầu hai người còn là rừng đào đẹp đẽ nhất, khiến bầu không khí giữa hai người có vẻ vô cùng ái muội.

Bọn thị nữ đi theo Tần Miểu Miểu đến đây đều ra vẻ thấy lạ, lo lắng liếc nhìn Quận chúa.

Tần Miểu Miểu lại vô cùng mừng rỡ, nàng đang lo không với được đến cành hoa đào, thế mà lại gặp được Thái Tử ca ca!

Nàng thả nhẹ đóa hoa đào vừa hái xuống, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt nhưng lại có chút bất ngờ của Đức Minh ca ca nói:

"Đức Minh ca ca, chàng xuất hiện thật đúng lúc, mau giúp em hái cành hoa đào trên đầu chàng, em muốn hái về cho mẫu thân cắm."

Nguyên Giác gật gật đầu, hắn rất cao, chỉ cần hơi đưa tay lên đã có thể hái được cành hoa đào Tần Miểu Miểu chỉ.

Miểu Miểu cầm hoa đào, lòng vui vẻ rạo rực: "Đức Minh ca ca, chàng giỏi quá, không rụng một bông hoa nào cả!"

Nguyên Giác: "Nàng còn muốn cành nào không?"

Tần Miểu Miểu lắc đầu: "Không ạ, cành này là đủ rồi."

Nàng nhìn hắn, rồi chuyển ánh mắt đến Khương Thanh cứ nhìn nàng nãy giờ: "Đức Minh ca ca, chàng đang ngắm hoa đào cùng vị tiểu thư này sao?"

Nguyên Giác đáp lời ngay tức khắc: "Không, chỉ nói chuyện vài câu thôi, chuẩn bị ra về."

Tần Miểu Miểu: "Vâng, vậy em về trước, hai người cứ nói chuyện đi ạ."

Mẫu thân thích nhất là hoa đào, thấy hoa đào đẹp thế này chắc chắn sẽ rất vui.

Nguyên Giác lại bảo: "Nói xong rồi, ta với nàng cùng về."

Nói rồi nắm tay nàng, ra khỏi rừng đào.

Khương Thanh lẳng lặng nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nhìn nàng Quận chúa kiều quý cười cười nói nói, mà người đàn ông bên cạnh cao hơn nàng một cái đầu, nhẹ nhàng khom lưng, chăm chú nghe nàng nói chuyện.

Quả là một đôi trai tài gái sắc.

Nếu chưa từng ở chung sớm chiều những ba tháng với vị điện hạ kia, nàng ta hẳn sẽ nghi ngờ, vị điện hạ kia thật sự mất trí nhớ ư? Hay là, hết thảy mọi thứ đều không thể thay đổi?

Quận chúa Lan Lăng không hiểu biết chút nào tại sao lại có thể không tốn chút công sức cũng có thể bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Mà nàng ta, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể thay đổi bi kịch trong tương lai.

Không! Cảnh tượng bi thảm đời trước hiện lên ngay trước mặt nàng ta, làm nàng ta nhất thời quên mất mình đang ở trong cung nơi nơi dày đặc tai mắt, nàng ta lắc đầu, ánh mắt trở nên tàn nhẫn.

Hai thị nữ bên cạnh nàng ta liếc nhau, âm thầm gật gật đầu.

Cứ tưởng cô gái có thể giấu Thái Tử điện hạ đi mất ba tháng thông minh đến cỡ nào, ai ngờ cũng chỉ là một đứa ngu xuẩn đến cảm xúc cũng không khống chế được!

[ST - Hoàn] Nam Chính Chỉ Yêu Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ