Chap 1

3.2K 236 17
                                    

Sài Gòn về đêm rất náo nhiệt, người qua kẻ lại khắp nơi. Nhưng ở trong một căn phòng nhỏ của một căn hộ nào đó.

Có một Nguyễn Văn Toàn đang bật khóc trong căn phòng tối, chỉ một ít ánh sáng phát ra từ phía tivi.

Một bản nhạc buồn phù hợp với tâm trạng của cậu.

Những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia.

Tiếng nức nở cứ vang lên, khóc vì một người mình xem là tất cả. Khóc vì tình yêu của chính mình.

Còn Quế Ngọc Hải, anh đang ngồi trong góc của một quán bar nào đó.

Từng ngụm rượu đắng chạy xuống cổ họng anh. Vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng.

Nhưng sao đắng bằng tình yêu của anh được.

Hải: Nguyễn Văn Toàn...em là đồ độc ác, tôi hận em

Mọi chuyện không như vậy, cái gì cũng có một lí do.

__quá khứ___

Hôm ấy, Ngọc Hải đang trên đường đến gặp cậu người yêu. Bỗng điện thoại vang lên dòng chữ *bảo bối nhỏ*

Ngọc Hải danh chống bắt máy. Nhưng chưa kịp nói thì người bên kia đã lên tiếng.

"Ngọc Hải....hôm nay mình gặp nhau ở công viên gần nhà em nhé"

"Em có chuyện cần nói với anh"

"..."

"À anh cũng có chuyện cần nói với em đây"

"Được...thế hẹn anh ở công viên"

"Tạm biệt bảo bối"

*tút...tút*

Ngọc Hải nhanh chống lái xe đến công viên gần nhà cậu.

Bây giờ đã 9h rồi, công viên vào giờ này cũng vắng người.

Ngọc Hải đưa mắt tìm cậu, nhanh chống anh đã thấy được Văn Toàn đang ngồi ở ghế đá.

Ngọc Hải nhanh chống chạy lại đó.

Hải: anh đến rồi đây...xịn vì đã để em chờ lâu

Ngọc Hải kéo cậu đứng lên rồi ôm vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mềm mại kia. Nhưng không được lâu thì đã bị Văn Toàn đẩy ra.

Hải: ơ...

Toàn: em có chuyện muốn nói

Hải: anh cũng thế...

Hải: mình cùng nói nha

Ngọc Hải vui vẻ đút tay vào túi quần...như chuẩn bị lấy ra gì đó.

Toàn: mình chia tay nha

Hải: anh yêu em...ở bên anh trọn đời nhé...

Vừa nói Ngọc Hải đưa hộp nhận trước mặt cậu. Nhưng lời nói của cậu khiến anh khựng lại.

Cả hai cùng nói ra, rồi cả hai cùng nhau im lặng trước lời nói của đối phương.

Toàn: em xin lỗi

Hải: em...em đang đùa anh đúng chứ... Văn Toàn

Toàn: em không đùa...đây là sự thật

Hải: em...vậy cho anh lí do

Toàn: tôi chán anh rồi

Hải: chỉ vậy thôi sao ?

Toàn: đúng...

Ngọc Hải chẳng nói gì nữa, anh dẹp hộp nhẫn vào trong túi.

Quay mặt rời đi, nhưng vài giây sau liền đứng lại nói.

Hải: tôi hận em !!

Câu nói vang lên nhưng anh vẫn không quay đầu lại. Sau câu nói, Ngọc Hải bước một mạch ra xe.

Đêm đó trời đổ mưa to, cứ như ông trời khóc thay cho tình yêu của họ vậy.

Văn Toàn vẫn lang thang trên đường dưới một cơn mưa lớn.

Gương mặt cũng ướt từ lúc nào không hay.

Đó là do nước mắt hay nước mưa cũng chẳng thể biết được.

Toàn: Ngọc Hải...em xin lỗi nhưng đó là cách tốt nhất cho anh

Sau đêm đó, Văn Toàn sốt rất cao.

[0309] Sau Tất Cả Em Vẫn Cô Đơn [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ