Chap 2

1.9K 205 6
                                    

Đêm đó, Văn Toàn sốt rất cao, nhưng vẫn tự minh chăm sóc cho bản thân. Không một ai bên cạnh.

Sinh ra trong một gia cảnh chẳng mấy tốt đẹp.

Ba mất sớm, Văn Toàn theo mẹ chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, nơi đất khách quê người.

Cậu cùng mẹ cố gắng đi làm, tích góp được ít tiền.

Nhưng không may, căn bệnh kéo đến và mang mẹ cậu theo bố cậu luôn rồi.

Thân người bé nhỏ sống một mình ở cái thành phố này.

Không quen, không biết một ai. Nhưng cậu rất nỗ lực, đi làm việc này đến việc khác.

Trong một lần làm việc tại quán cafe, Văn Toàn và Ngọc Hải gặp nhau.

Chính cái ngày định mệnh ấy, cả hai đã làm quen với nhau, xin số điện thoại. Thường xuyên đi chơi, đi ăn cùng nhau.

Gia đình Ngọc Hải thì ngược lại với cậu.

Ba mẹ đấy đủ, nhà cao, cửa rộng.

Có cả một tập đoàn lớn nhất nhìn thế giới.

Anh hiện đang là chủ tịch của công ty Quế Thị.

Cả hai tiếp xúc với nhau nhiều hơn, rồi nãy sinh tình cản với nhau.

Hôm ấy, Ngọc Hải đã tỏ tình Văn Toàn.

Cậu không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.

Cả hai cứ thế mà quen nhau suốt 3 năm. Ba mẹ anh không biết điều đó.

Tình cảm cứ như vậy mà diễn ra, rất mặn nồng. Anh luôn cưng chiều cậu, cho cậu mọi thứ tốt đẹp nhất. Ngay cả căn hộ cậu đang ở, cũng là của anh mua.

Đó chính là món quà mừng kỉ niệm 2 năm quen nhau của cả hai. Ngọc Hải cho cậu đứng tên căn nhà.

Hôm nay lại tròn năm quen nhau, Ngọc Hải đã háo hức chuẩn bị nhẫn để cầu hôn Văn Toàn. Xem như kỉ niệm năm quen nhau.

Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như thế. Văn Toàn không đồng ý, mà còn ngõ lời chia tay.

Sang ngày hôm sau, Ngọc Hải đến tiệm cafe Văn Toàn thường làm.

Cả hai chạm mặt nhau nhưng cậu thì lướt ngang qua anh, xem như người lạ.

Ngọc Hải nhanh chống nắm tay cậu lại

Hải: Văn Toàn

Toàn: tôi và anh chia tay rồi...đừng làm phiền tôi nữa

Hải: nhưng tôi chưa đồng ý

Toàn: ...

Hải: như vậy, tôi và em vẫn quen nhau đúng chứ ?

Toàn: không...tôi có người mới rồi, anh đừng làm phiền tôi

Hải: ...

Toàn: mau buông tôi ra

Ngọc Hải câm nín, anh lặng lẽ buông tay cậu ra. Văn Toàn nhanh chống vào quán làm việc.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Một cuộc tình đã kết thúc bằng những giọt nước mắt.

Và kể từ ngày hôm đó, cả hai không gặp nhau nữa.

Tính đến nay đã được 2 tuần chia tay nhau rồi.

__hiện tại__

Ngọc Hải trở về nhà, mở cửa ra đã thấy ba mẹ ngồi đợi mình.

Ông Quế: Ngọc Hải, mau ngồi xuống đây ra có chuyện muốn nói

Ngọc Hải im lặng ngồi đối diện ông bà.

Ông Quế: ngày mai con bé Tuyết Lan sẽ trở về đây

Ông Quế: mục đích chính là bàn chuyện hôn sự cho hai đứa

Hải: tùy ba mẹ vậy

Ngọc Hải chán nản đứng dậy rồi lên phòng.

Ở phía Văn Toàn, cậu cứ ngồi khóc và nghe những bản nhạc buồn.

Bổng nhiên tiếng điện thoai vang lên, màn hình hiển thị dòng chữ *bác sĩ*

Văn Toàn nhanh chống bắt máy.

"Tôi nghe đây"

"Ngày mai đến ngày tái khám, cậu nhớ đến nhé"

"Tôi biết rồi"

Cuộc gọi nhanh chống kết thúc, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đường, rồi lại nhìn lên bầu trời. Nước mắt cũng tiếp tục rơi xuống.

Toàn: Ngọc Hải...em nhớ anh

Toàn: nhưng em xin lỗi...em không giữ được anh rồi

Suốt đêm đó, Văn Toàn ngồi khóc đến lúc ngất xỉu dưới sàn nhà lúc nào không hay.

Đôi mắt vì khóc quá nhìu nên sưng lên và từ việc đó, căn bệnh đau mắt xuất hiện.

[0309] Sau Tất Cả Em Vẫn Cô Đơn [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ