Chap 6

1.6K 175 4
                                    

Hôm nay tiệm cafe của cậu phải nghĩ do sửa chữa lại.

Thời gian là 2 tuần, Văn Toàn cũng không có gì làm nên cậu đã lên chuyến du lịch cho riêng mình.

Địa điểm cậu chọn là Đà Lạt mộng mơ.

Văn Toàn thích Pháp và Đà Lạt, nhưng kinh phí không có nên đi Đà Lạt vậy.

Văn Toàn đi làm cũng có tiền tiết kiệm cho riêng mình. Từ khi xa anh, cậu đã phải học cách tự lập, học cách chăm sóc bản thân. Biết là rất khó, nhưng đành chấp nhận thôi.

Lấy số tiền dư của mình, cậu mua vé xe đi Đà Lạt.

Sáng hôm nay, Văn Toàn đã có mặt tại bến xe để đi.

Lên tới Đà Lạt đã 12h trưa.

Cái lạnh của Đà Lạt làm Văn Toàn rùng mình. Kỉ niệm lại ùa về, trước kia, Văn Toàn và Ngọc Hải hay đi Đà Lạt cùng nhau.

Mỗi lần đến nơi đều lạnh buốt người, khi ấy Ngọc Hải đã khoác cho cậu chiếc áo khoác của mình, rồi nắm tay cậu để tỏa hơi ấm.

Bây giờ thì chỉ mình cậu thôi, lạnh cách mấy vẫn không ai bên cạnh.

Kéo vali đế một khách sạn đã đặt sẵn. Sau khi nhận thẻ phòng cậu gõ cửa 3 cái sau đó đi vào.

Mệt mỏi nằm ịch xuống giường.

5 phút sau cậu bật dậy sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi khách sạn tìm gì ăn.

Cái món mà Văn Toàn hay ăn cùng Ngọc Hải là bánh mì xíu mại.

Tiệm mà cậu hay ăn là của Dì Hoa, ăn nhiều đến nỗi dì ấy đã nhớ mặt cả hai.

Năm ngoái, ngày này cả hai cũng đã đi Đà Lạt và ghé tiệm dì ăn.

Năm nay vẫn ngày này, nhưng chỉ còn mình cậu là đi Đà Lạt thôi.

Đến tiệm, dì liền nhận ra cậu.

Dì Hoa: ôi Văn Toàn đấy à...lâu rồi không gặp cháu

Dì chào hỏi cậu rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó.

Toàn: dạ, con chào dì

Dì Hoa: à cái thằng bé Hải...Quế Ngọc Hải không đi cùng cháu à ?

Dì nhắc đến anh làm cậu khựng lại vài giây rồi mới trả lời.

Toàn: dạ...con và anh ấy, chia tay rồi ạ

Thấy cậu buồn, dì Hoa cũng không hỏi gì thêm.

Dì Hoa: à dì xin lỗi nhé...này con ăn như cũ đúng không

Toàn: dạ đúng rồi

Dì Hoa: ngồi đi dì làm ngay

Văn Toàn kéo cái ghế nhỏ lại ngồi. Vài phút sau một chén xíu mại nóng hỏi và ổ bánh mì giòn giòn mang ra. Văn Toàn vui vẻ thưởng thức món ăn. Hương vị vẫn ngon như xưa.

Ăn tầm 5 phút, Văn Toàn bắt đầu no, không còn ăn được nữa.

*quá khứ*

Toàn: Hải ơi...em no rồi

Lúc nào cũng vậy, những món cậu ăn no thì Ngọc Hải sẽ ăn giúp cho cậu.

Hải: hì...để anh ăn cho

Toàn: cảm ơn Hải Ké ~

*hiện tại*

Văn Toàn khẻ cười, bây giờ không hết vẫn cố mà ăn thôi. Không có anh thì ai ăn đây.

Sau khi ăn xong chén xíu mại, cậu trả tiền cho dì Hoa rồi rời đi.

Văn Toàn trở về khách sạn để nghĩ ngơi.

Đà Lạt là một thành phố thơ mộng, nó tuyệt đẹp. Tình yêu của cậu cũng đã đẹp như thành phố này, nhưng bây giờ thì không.

Ngoài Sài Gòn hoa lệ, thì Đà Lạt mộng mơ cũng chứa không ít kỉ niệm của cậu và anh.

Mỗi lần đến địa điểm nào đó, thì kỉ niệm lại ùa về. Điều đó không thể ngăn cản những giọt nước mắt của cậu.

Chính kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta !!

[0309] Sau Tất Cả Em Vẫn Cô Đơn [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ