Chap 8

1.5K 169 2
                                    

Hôm nay Văn Toàn đến bệnh viện tái khám. Mỗi lần đến bệnh viện, tâm trạng cậu rất tệ.

Lần này, bác sĩ bảo cậu bị suy nhược cơ thể. Do thức đêm, hay bỏ bữa còn hay dầm mưa, cơ thể ngày một yếu đi.

Căn bệnh ung thư ấy cũng từ từ đến gia đoạn cuối.

Bác sĩ: cậu có cảm giác rụng róc gì không

Toàn: tôi...vài lần gội đầu, tôi thấy tóc rụng nhưng không nhiều lắm

Bác sĩ:..đó là triệu chứng của bệnh, nên cậu đừng lo lắng

Bác sĩ: căn bệnh này tùy thuộc vào sức khỏe của cậu. Cậu hãy ăn uống đầy đủ, đừng vận động mạnh quá, ngủ đủ giấc, đừng có làm việc quá sức rồi thức đêm

Bác sĩ: nếu những tình trạng trên càng kéo dài thì...cậu sẽ không chống chọi được căn bệnh lâu đâu

Toàn: tôi...đã hiểu rồi

...

Không biết trùng hợp hay sắp đặt, bà Quế mẹ Ngọc Hải cũng đến khám bệnh hằng tháng.

Khi cậu rời khỏi cổng bệnh viện, mẹ Ngọc Hải cũng vừa bước ra và cả hai đã chạm mặt nhau. Văn Toàn đã cố tránh mặt nhưng bà thì không.

Bà Quế: ồ...Văn Toàn đấy sao

Toàn: con..chào bác

Bà Quế: dạo này chắc cậu sống vui vẻ lắm chứ, được đại gia bao nuôi mà

Không biết bà lấy đâu cái thông tin Văn Toàn được đại gia bao nuôi nữa.

Bác sĩ: hoặc cũng với số tiền ấy mà đi nuôi thằng trai khác nhỉ ?

Toàn: bác..con không như bác nghĩ

Thật ra, khi bà đến gặp cậu. Bà đã kêu Văn Toàn rời xa Ngọc Hải, bà còn đưa cho cậu một cọc tiền 500 triệu. Không biết vì lí do gì mà cậu đã nhận lấy nó.

Bà Quế: chứ như nào nữa...cậu đến với con trai tôi chắc cũng vì tiền và tài sản thôi đúng không ?

Bà Quế: đúng là cái loại không cha không mẹ nó như thế !!

Toàn: thưa bác...bác có thể xúc phạm con như thế nào cũng được...nhưng xin bác đừng đụng vào ba mẹ con

Bà Quế: thì cha mẹ nào thì con như thế thôi, tôi nói đúng mà !!

Toàn: họ đã mất rồi...bác đừng đụng vào họ nữa

Cậu có chút lớn tiếng nói.

Bà Quế: cậu...trời ơi, lại đây mà xem này...thanh niên trai tráng đi ăn hiếp bà già này..trời ơi

Toàn: bác...

Bà Quế lên tiếng ăn vạ làm mọi người xung quanh chú ý, và mọi lời chỉ trích đổ dồn về Văn Toàn.

Ngọc Hải là người đưa bà đến bệnh viện, anh đậu xe ngoài cổng. Nãy giờ lo tập chung vào điện thoại, bây giờ ngước lên thì thấy có một đám đông gần đấy, nhìn kĩ hơn thì anh thấy bà Quế và cả Văn Toàn.

Ngọc Hải nhanh chân mở cửa chạy lại phía đám đông đó.

Hải: mẹ

Nghe giọng con mình, bà ngước lên rồi nói.

Bà Quế: Ngọc Hải...cậu ta...

Bà chỉ lên cậu, Ngọc Hải đưa mắt lên nhìn thì đúng thật là Văn Toàn.

Hải: cậu...

Toàn: ...

4 mắt nhìn nhau, như đang rơi vào khoảng không riêng của hai người.

Bà Quế: Ngọc Hải...con phải lấy lại công bằng cho bà mẹ già này...

Hải: mẹ...cậu đã làm gì mẹ tôi !!

Toàn: tôi không làm gì cả !!

Cả hai nói chuyện với nhau rồi, nhưng mà với tư cách là người lạ không quen biết.

"Đúng...thay đổi thật rồi, sau gần 1 tháng đôi ta chia tay nhau. Cả anh và em ai cũng thay đổi, ngay cả tình cảm cũng không như trước kia, các xưng hộ cũng vậy, trái tim anh chắc cũng đã đổi thay rồi nhỉ !?"

Hải: thật ?

Bà Quế: là thật đó...mẹ bị bệnh tim, mà cậu ta lại chọc mẹ tức chết đi được...mọi người ở đây đều thấy cả...đúng không ?

Mọi người: đúng đó...đúng đó

Hải: câu quá đáng lắm đấy

Ngọc Hải nhìn cậu bằng con mắt căm ghét, rồi đỡ bà Quế đứng dậy sau đó rời đi.

Bà Quế: này con đừng có mà tiếp xúc với cậu ta nữa

Hải: con biết rồi !!

Bà Quế: loại người đó không xứng với chúng ta đâu !

...

Văn Toàn đứng đó, như chôn chân tại chỗ vậy. Mọi lời chỉ trích của mọi người xung quanh đỗ vài cậu.

Nhưng Văn Toàn cũng nhanh chân rời đi.

"Vậy anh thay đổi thật rồi...đôi mắt ấy như muốn đâm chết tim em vậy...sự ôn nhu từ anh cũng không còn nữa"

[0309] Sau Tất Cả Em Vẫn Cô Đơn [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ