Chap 9

1.7K 196 13
                                    

Tối hôm đó, Văn Toàn làm thêm ở quán cafe và cậu là người ra về cuối cùng. Đang khóa chốt thì một bóng người to lớn nào đó xuất hiện.

Văn Toàn ngước lên thì không tin vào mắt mình, trước mặt cậu là Quế Ngọc Hải. Đúng, là anh thật đấy.

Hải: gặp nhau chút đi

Toàn: đ...được

Văn Toàn đứng lên phủi phủi tay rồi cùng anh ra công viên đối diện quán cậu làm.

Nói là đi cùng nhưng khoảng cách cả hai rất xa nhau, không nói lời nào cả.

"Cũng là nơi này nhưng khoảng cách xa quá...đến cái nắm tay cũng không còn kia mà"

Văn Toàn bây giờ cứ ngỡ anh gặp mình là có việc gì quan trọng lắm.

Ngõ ý quay lại chăng ?

Hay là cùng anh đi trốn rồi tạo một gia đình thật hạnh phúc ?

Hay là việc gì khác à ?

Cả hai dừng lại tại băng ghế đá, anh và cậu ngồi xuống nhưng vẫn cứ giữ khoảng cách.

Hải: nói đi...sau cậu làm vậy ?

Toàn: hả...làm gì chứ ?

Hải: mẹ tôi bệnh tim...mà cậu lại lớn tiếng với bà ấy là sao ?

Toàn: anh đang nói cái quái gì vậy ?

Hải: đừng có giả ngốc nữa...cậu đừng nghĩ chia tay rồi thì muốn làm loạn đấy nhé

Hải: mẹ tôi vốn bị yếu tim, cậu còn lên tiếng mắng chửi bà ấy

Hải: cậu quá đáng lắm đấy

Toàn: anh...anh biết gì mà nói hả

Toàn: anh có biết...

Hải: biết...tôi biết cậu xúc phạm bà ấy, với những từ ngữ thô tục...tôi không ngờ cậu lại là con người thư thế đấy

Toàn: anh chắc chứ ?

Hải: chắc...tôi tin bà ấy nói

Hải: không ngờ, câu lại làm những chuyện này...chia tay tôi xong, lấy tiền bao nuôi trai chứ gì

Hải: đúng là thể loại không ra gì

Toàn: anh đừng có mà quá đáng

Hải: thì sao...cậu là loại người như vậy thì tại sao tôi phải nể mặt hả

Hải: bây giờ thì tôi biết bộ mặt thật của cậu rồi...ba mẹ mất, con thì đi đào mỏ rồi đem bao nuôi trai

Hải: đúng là không ra gì...

Ngọc Hải chưa nói xong đã nhận ngay một cái tát vào mặt.

Hải: CẬU BỊ ĐIÊN À !!?

Toàn: phải...tôi điên, tôi điên nên mới yêu anh..yêu con người tệ bạc như anh đấy

Hải: hay nhỉ...đem tiền nuôi trai mà còn lên giọng chửi bới tôi

Ngọc Hải lại nhận thêm một cái tát từ cậu.

Toàn: anh đừng có quá đáng...anh biết gì về tôi, anh biết gì mà anh nói như thế. HẢ !!

Hải: biết sao không...biết cậu là thằng đào mỏ, ăn bám người khác, lấy tiền cho trai. Là người không cha không mẹ nên không được dạy dỗ..thành ra như này

Và rồi Ngọc Hải tiếp tục nhận thêm cái tát từ cậu.

Toàn: tôi...tôi cấm anh đụng đến ba mẹ tôi, họ không có tội...đừng xúc phạm họ nữa...là tôi, là tôi sai khi đã yêu anh, đã yêu sâu đậm anh, yêu đến mù quáng. Rồi nhận lại cái kết đắng nhưng vẫn đâm đầu vào yêu..tôi sai, tất cả là tại tôi...

Văn Toàn bất lực ngồi xuống khóc một cách đau đớn.

Còn anh chỉ biết trơ mắt nhìn cậu...Ngọc Hải lại tự hỏi rằng mình đang làm cái quái gì thế kia ?

Ngọc Hải không có tìm Văn Toàn nếu như anh không được bà Quế nói về cậu.

Bà nói đủ điều về cậu, nói cậu là người đào mỏ, là người yêu vì tài sản. Ngọc Hải khi nghe xong đã tìm đến cậu.

Hải: cậu đang cố đáng thương cho ai xem ?

Toàn: tôi không cần anh xem...anh mau biến đi, biến khuất mắt tôi đi

Ngọc Hải quay lưng bỏ đi mặc cậu ngồi đó khóc.

Cậu cứ ngỡ anh gặp cậu là điều tốt, nhưng giờ thì sao ?

Thảm hại với tình yêu của chính mình !!

[0309] Sau Tất Cả Em Vẫn Cô Đơn [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ