Chap 7

1.6K 170 4
                                    

Hôm nay Văn Toàn có mặt tại đồi thông ở Đà Lạt. Nơi đây cũng chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai. Đà Lạt về đêm được lên đèn, từ đồi thông nhìn xuống có thể ngắm nhìn cả thành phố thơ mộng này.

Càng về đêm, cảm xúc của cậu càng rối loạn. Chẳng kiềm nén được nước mắt, cứ thế mà rơi.

Ngay tại chiếc ghế gỗ, chính là nơi cả hai đã nói lời yêu với nhau.

*quá khứ*

Hải: nơi đây thật tuyệt, em nhỉ

Toàn: đúng vậy...

Văn Toàn nắm tay Ngọc Hải, ngắm nhìn cả thành phố miệng nhỏ nở nụ cười tươi.

Hải: nhưng em lại đẹp hơn đấy nhé !!

Toàn: sến quá đó

Hải: đó là sự thật mà...với vẻ đẹp của em thì không thể tả được

Thời điểm ấy, Văn Toàn hạnh phúc lắm. Cậu cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất.

Ngọc Hải đưa cậu vào một nụ hôn, không quá mạnh bạo mà là sự yêu thương trong ấy.

Buông môi nhau ra, Ngọc Hải nhìn xuống thành phố ấy rồi hét lớn.

Hải: QUẾ NGỌC HẢI MÃI MÃI YÊU NGUYỄN VĂN TOÀN

...

vài giây im lặng, Văn Toàn hét lên.

Toàn: NGUYỄN VĂN TOÀN NÀY CŨNG MÃI MÃI YÊU QUẾ NGỌC HẢI

*hiện tại*

Những điều đấy đã rơi vào dĩ vãng rồi, kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm.

Ngồi tại chiếc ghế ấy, mà mắt không ngừng rơi lệ.

"Vẫn là thành phố thơ mộng này, vẫn là đồi thông và chiếc ghế này, nhưng chỉ mình em một mình ngồi đây"

"Ngắm nhìn cả thành phố, kỉ niệm ùa về...chợt mắt em ướt đẫm"

---

Sau chuyến Đà Lạt ấy, Văn Toàn trở về Sài Gòn. Phụ giúp các anh chị sửa quán.

Về phần Ngọc Hải, tuy là chia tay nhưng anh vẫn luôn ngắm nhìn cậu từ xa. Những lúc cậu làm ở quán, Ngọc Hải vẫn đậu xe bên kia đường, mắt nhìn thẳng vào quán, nhìn người thương đang làm việc.

Cậu dạo gần đây gầy đi nhiều lắm, chẳng còn vui vẻ như trước kia nữa. Gương mặt cứ thất thần, mệt mỏi biết bao.

"Nụ cười xinh xắn ấy không còn hiện trên môi em nữa rồi"

"Nhìn em như vậy...tôi đau lắm"

Về phần cô gái Tuyết Lan. Anh và cô dạo gần đây cũng hay nói chuyện với nhau.

Ngọc Hải không chán ghét cô ấy, anh chỉ xem cô như em gái mà thôi. Không thể cho cô ấy thế chỗ trong tim anh được. Vì nơi đó, mãi mãi dành cho một mình Nguyễn Văn Toàn.

Tuy chưa biết lí do cậu chia tay anh là gì, nhưng lí do có thế nào. Thì Ngọc Hải đây vẫn yêu Văn Toàn...mãi mãi là như thế !!

Có một lần, cả hai ra vườn tâm sự với nhau. Ngọc Hải phân vân mãi mới dám nói ra mọi chuyện với Tuyết Lan.

Khi nghe xong câu chuyện, cô ấy không ghét cậu hay gì hết. Mà ngược lại.

Cô biết tình cảm của cả hai là như thế nào. Tuyết Lan đã nhanh biết được vị trí mình trong tim anh. Ngày hôm nag Ngọc Hải nói ra, Tuyến Lan mới biết được chàng trai ấy là ai.

T.Lan: em hiểu cảm giác của anh mà, em cũng đã biết được vị trí của mình rồi. Em không trách cả hai đâu, chuyện này...chúng ta cứ tiếp tục thực hiện theo như hai bên gia đình mong muốn đi. Sau khi kết hôn, em sẽ giúp anh và anh ấy trở về bên nhau

T.Lan: tình cảm em dành cho anh là thật, nhưng em biết giới hạn của nó. Cho dù có cố chấp thì vẫn không nhận được gì cả

T.Lan: em sẽ trả anh về với anh ấy sau khi thực hiện xong mong muốn của hai gia đình

T.Lan: anh thấy thế nào

Hải: cảm ơn em...Tuyết Lan, em nous đúng, tình cảm anh dành cho em chỉ là em gái thôi. Trong tim anh chỉ có một mình cậu ấy, anh xin lỗi vì đã từ chối tình cảm của em, nhưng em đã hiểu cho anh. Anh thật sự cảm ơn em

T.Lan: không sao đâu...làm em gái của anh rất vui, mà vui nhất là thấy anh bên cạnh anh ấy nhé...nhất định cả hai sẽ quay về bên nhau..cố lên anh nhé

Hải: cảm ơn em

Tuyết Lan là một cô gái hiểu chuyện, một cô gái tốt. Biết là nói ra, người đau chính là mình. Nhưng vẫn quyết định nói, cho nó nhẹ lòng.

Ai cũng có tình cảm riêng của mình. Cô biết cuộc hôn nhân này không diễn ra như mình mong muốn. Nếu cứ cố giữa Ngọc Hải bên mình, thì cô nhận lại sự đau đớn mà thôi.

[0309] Sau Tất Cả Em Vẫn Cô Đơn [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ