Chap 5

1.7K 174 10
                                    

Hôm nay, sau khi tan làm thì trời bỗng đổ cơn mưa.

Văn Toàn thì không mang theo dù, ai ai cũng vội vã chạy đi tìm chỗ nắp, người thì dừng lại mặc áo mưa.

Nhưng Văn Toàn thì không, câu bước từng bước nặng nề trên đường. Cơn mưa ngày một lớn hơn, bầu trời tối sầm lại.

Nhưng cậu cũng mặc kệ, chân vẫn đi về một hướng vô định nào đó.

Chợt dần lại tại một chiếc ghế đá ven đường và ngồi xuống.

Văn Toàn rất thích trời mưa, những lúc như vậy, cậu sẽ mở nhạc nghe, nhâm nhi vài cái bánh và đọc một quyển sách cậu thích.

Lúc trước, khi có anh cạnh bên. Nhưng đêm mưa như thế này, anh đều làm cho cậu một ly sữa nóng.

Hoặc là ôm cậu vào lòng, tạo hơi ấm cho cậu.

Những hình ảnh ấy một lần nữa hiện lên trong đầu cậu.

Mắt rơi lệ khi nào cũng không hay.

Một Nguyễn Văn Toàn vui vẻ hồn nhiên của trước kia biến mất rồi.

Từ ngày ấy, lại có một Nguyễn Văn Toàn không cảm xúc, cứ khóc và khóc.

Những giọt nước cứ tạt thẳng vào mặt cậu, nhưng vẫn mặc kệ mà ngồi yên một chỗ.

Người ta thường nói, ngày mưa rơi là ngày buồn nhất.

Nhưng đối với cậu, ngày nào cũng buồn cả.

Nếu có một Nguyễn Văn Toàn ngồi dưới mưa. Thì cũng có một Quế Ngọc Hải cầm ô đứng gần đó nhìn cậu.

Ngọc Hải đứng cách đó không xa, anh có thể thấy được một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi dầm mưa.

Tim chợt thắt lại một cách đau đớn, anh chỉ muốn chạy lại, dùng ô che cho cậu. Hỏi cậu có lạnh không, có mệt không rồi đưa cậu về nhà.

Nhưng tất cả vẫn không được.

Ngọc Hải cũng đã rơi nước mắt, anh vẫn không biết được lí do cậu chia tay anh.

Nhưng nếu chia tay mà cậu hạnh phúc và vui vẻ. Thì anh luôn sẵn lòng.

Còn nếu chia tay mà cậu phải đau khổ như thế, thì anh không chấp nhận được.

Ai cũng có cho mình một nỗi khổ riêng, cậu cũng thể. Nhưng không thể nói cho anh biết được.

"Cơn mưa bất chợt đến, tình yêu bất chợt đi"

"Khi không thể ở bên nhau nữa, thì hãy buông tay. Nếu còn níu kéo thì chỉ làm tổn thương cả hai mà thôi"

"Có khi, nói lời chia tay là tốt cho đối phương"

Dù là dầm mưa, nhưng sáng hôm sau Văn Toàn đã ngủ say sưa ở nhà.

Cậu cũng biết đường về đó chứ.

Vẫn may là cơn mưa đêm qua không làm cho cậu sốt.

Sáng nay vẫn không có ca làm, Văn Toàn tỉnh giấc cũng đã 10h sáng.

Cậu mệt mỏi lê bước đi vệ sing cá nhân. Sau đó ra bếp làm thức ăn.

Văn Toàn cũng chỉ ăn tạm một gói mì tôm.

Nếu là trước kia, thì những buổi ăn sáng của cậu không phải như vậy.

Mà nó là những món ngon như, mì ý, nui xào, cơm rang hoặc phở bò, hỉ tiếu.

Nhưng nó là do Ngọc Hải làm cho cậu.

Văn Toàn vốn không biết nấu ăn, khi chưa gặp anh, cậu đều ăn mì tôm hoặc ăn mấy món lề đường.

Rồi từ khi gặp được anh, Văn Toàn được anh chăm sóc rất tốt. Không mất đi kí thịt nào mà còn tăng lên thêm.

Anh toàn cho cậu ân các món ăn ngon.

Nhưng kể từ cái ngày ấy, sự chăm sóc tận tình ấy không còn nữa.

Những nụ hôn, cái ôm hay những món ăn cũng không còn.

Nó đã rơi vào dĩ vãng rồi.

Từ ngày ấy, Văn Toàn hay thức khuya, rồi đi làm sớm, bỏ bữa khá nhiều. Nên cậu đã gầy đi không ít.

Không riêng Văn Toàn mà Ngọc Hải cũng thế.

Đúng là khi rời xa nhau, chẳng dễ dàng tí nào.

Anh thì hay làm việc đêm khuya, hay rượu bia, hay bỏ bữa giống cậu. Làm việc đến quên cả thời gian, đến khi kiệt sức.

Chẳng một ai ổn khi rời xa nhau cả.

______________

Hôm nay tâm trạng tớ 0 được ổn, ở chỗ tớ cũng mưa. Nên lên viết chap buồn cho hợp tâm trạng.

Lưu ý một tí nhé: đây là fic do tớ tự tưởng tượng, 0 hề có thật nha. Và mọi thứ là do tớ tưởng tượng ra, có vài chỗ không được hay lắm, đôi lúc còn xàm xàm nữa ạ. Vì là lần đầu viết kết SE nên có chút bỡ ngỡ.

Tớ cũng sẽ ra thêm vài fic ngắn kết SE nữa.

Hầu hết là lấy ý tưởng trong cuộc sống của tớ. Cuộc sống 0 được tốt nên có khá nhiều câu chuyện buồn.

Cảm ơn các cậu đã quan tâm đến cái fic này của tớ 💞

[0309] Sau Tất Cả Em Vẫn Cô Đơn [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ