Chương 17: Tập Đặc Biệt: Siêu Năng Lực 5

363 57 1
                                    

 Hứa Giai giơ tay định xé bảng tên xuống. Thế nhưng cô vừa chạm tay vào bảng tên một cái, liền rụt tay lại.

"Cậu nhường tớ rõ ràng như thế cũng không sao chứ?" Hứa Giai tỏ vẻ nghi ngờ.

"Nếu chê tớ nhường cậu, ảnh hưởng đến tính công bằng của trò chơi thì đừng có xếp tớ và cậu vào cùng một trò chơi nữa là được". Tề Viễn bình tĩnh nói: "Trò chơi cương thi lần trước tớ đã tự thú thân phận của mình với cậu. Nếu sau này hai chúng ta vẫn gặp nhau, lại là đối thủ, thì tớ vẫn sẽ nhường cậu".

Hứa Giai không còn gì để nói. Cô đang nghĩ, hay cứ để Tề Viễn xé luôn bảng tên cô cho rồi? Dù sao cô cũng có 'Phản xạ', chắc chắn chiến thắng, ít nhất cũng không để Tề Viễn nhường cô rõ ràng quá vậy.

Nhưng khi cô còn đang mải suy nghĩ, Tề Viễn lại giục: "Nhanh xé đi nào, gì mà lề mề mãi vậy".

Hứa Giai: "..."

Chẳng những nhường cô, cậu ấy còn giục cô cơ đấy.

Hứa Giai đặt tay phải lên bảng tên của Tề Viễn, nhưng bàn tay vẫn chậm chạp không chịu nhúc nhích. Cô bỗng phát hiện một điều, cho dù cô biết mình chắc chắn sẽ thắng, nhưng bắt cô tự tay xé bỏ bảng tên của trúc mã, cô vẫn không thể xuống tay nổi.

"Nhắm mắt lại. Tay dùng sức một chút, thế là trò chơi kết thúc rồi". Tề Viễn ân cần dạy cô.

"Tớ không làm được". Qua một lúc lâu, Hứa Giai chán nản bỏ tay xuống, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Hay chúng ta nghĩ cách khác nhé?"

Tề Viễn quay đầu lại, im lặng nhìn cô. Trong trò chơi còn có hai người họ thì còn có cách nào khác chứ? Bắt anh tự tử hả?

"Phiền quá". Anh lẩm bẩm một câu, kèm theo cả nỗi lòng không biết nên làm sao.

Hứa Giai không thể không thừa nhận: "Đúng là hơi khó giải quyết thật".

Tề Viễn dứt khoát tự giúp mình xé bảng tên. Anh nắm bàn tay thanh mai, kéo tay cô ra sau lưng chính mình.

Cứ như thế, bàn tay xé bảng tên là bàn tay của Hứa Giai, nhưng người ra tay lại là anh.

Hứa Giai không khỏi lộ vẻ mặt xúc động.

Bảng tên bị xé xuống rất thuận lợi.

Tề Viễn thuận tay nhét bảng tên của mình vào trong tay thanh mai.

"Cho cậu".

Hứa Giai sững sờ không nói nên lời.

Tề Viễn cười cười. Anh nói: "Chúc mừng chiến thắng". Nét mặt không hề đau lòng buồn bã.

Hứa Giai thở dài, 500.000 tệ đó! Thế mà nói không cần là không cần.

Khi thân thể mình nhạt đi sắp biến mất, Tề Viễn vô tình thoáng nhìn thấy thứ gì đó, nét mặt thay đổi, hô: "Cẩn thận!!"

Nhưng lời còn chưa dứt, anh đã biến mất hẳn.

Hứa Giai ngạc nhiên, cẩn thận? Cẩn thận gì cơ?

Sau đó có một trận gió đánh tới.

Hứa Giai ngẩn người, trừ cô ra, sao trò chơi này vẫn còn có người chơi khác sống được chứ?

[Full - Ngôn tình] [RM] Gameshow vô hạn - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ