Chương 07: Tập Đặc Biệt: Cương Thi - 2

402 62 0
                                    

Hứa Giai giúp Tiểu Doãn dán lại bảng tên, tiện tay buông con tin ra, ngay thẳng tỏ vẻ: "Dù sao chúng ta cũng không thể loại nhau được, mọi người nên trò chuyện giải đáp khúc mắc đi. Tôi là người không thích bạo lực".

Thực chất thì, những người khác có xé thế nào cũng được, nhưng cô thì không thể bị xé bảng tên. Hệ thống nói, sau bảng tên của cô có hai chữ 'Gián điệp', bị người khác phát hiện thì phiền phức rồi.

Tiểu Doãn tức giận, rất muốn đạp cho cô gái này một cái. Vừa rồi là ai đã dùng bạo lực xé bảng tên cô nàng như vậy chứ? Không thích bạo lực sao?

Hứa Giai vô tội chớp mắt, đúng tình hợp lý bảo: "Tại sao mấy người có thể loại tôi mà tôi lại không được ra tay đánh trả chứ? Cho dù có chết thì cũng phải kéo theo vài người làm đệm lưng, phải không?"

Tiểu Doãn không nói nên lời.

"Cô có phát hiện ra chuyện gì không?" Không thể loại bỏ Hứa Giai, Nhạc Lâm đành phải đổi chủ đề.

"Có." Hứa Giai nghiêm túc gật đầu.

"Ồ?" Nhạc Lâm quan tâm, "Nói cho tôi biết đi."

"Chỗ này là chỗ quái quỷ gì thế? Tôi không thấy một ai cả, suýt nghĩ rằng một mình mình solo cơ đấy". Hứa Giai lớn tiếng oán giận.

Nhạc Lâm âm thầm thở dài, biết kẻ này không dễ đối phó, thuận miệng đáp: "Khách sạn lớn quá, tính cả đại sảnh ở tầng một thì có tổng cộng sáu tầng, muốn gặp người chơi không dễ. Tất nhiên cũng có thể do người chơi mới chơi, chưa quen thuộc hoàn cảnh và bố trí".

"Sao mấy người gặp được nhau?" Hứa Giai tò mò.

Nhạc Lâm bình tĩnh cười, " Trùng hợp".

"Ồ, trùng – hợp – gặp sao?" Hứa Giai cố ý kéo dài giọng.

Hai người anh đến tôi đi, nói chuyện phiếm không xem ai vào mắt, dường như quen thân đã lâu.

"Tiểu Doãn, đi thôi." Tiểu Dương không nghe nổi nữa, gọi đồng đội rời đi.

Cô nàng Punk kia nhìn chằm chằm Nhạc Lâm không thôi, vẻ mặt như muốn ăn thịt người, nghe thấy bạn gọi thì hừ lạnh một cái, hất cằm kiêu ngạo rời đi, có vẻ khinh thường chuyện hợp tác với Nhạc Lâm.

"Ấy, đồng đội anh đi rồi kìa". Hứa Giai nhắc nhở.

"Không sao." Nhạc Lâm thản nhiên không thèm để ý, "Nhìn họ quen nhau nên tôi muốn hợp tác, ai ngờ họ dễ bị xé bảng tên đến vậy, tách ra cũng tốt".

Hắn không cần đồng đội ngu ngốc kéo chân mình lại.

"Vậy anh ở lại là muốn nói chuyện gì?" Hứa Giai liếc mắt nhìn ai đó, hi vọng nhanh chóng tách hắn ra hành động bày rõ trên mặt.

Nhạc Lâm nhìn cô, nghiêm túc bảo: "Đừng chết trước khi tôi tự tay hạ gục cô".

Hứa Giai nhướng mày, "Muốn báo thù?"

Nhạc Lâm nhớ tới thất bại ở trò chơi trước, mí mắt giật giật, "Đương nhiên rồi. Tôi đã dọn sạch gần hết chướng ngại vật, cuối cùng lại bị cô lừa, tôi nhất định phải trả thù".

[Full - Ngôn tình] [RM] Gameshow vô hạn - Khinh Vân ĐạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ